Từ bên trong phòng ăn nghe thấy tiếng ôtô, đoán chừng Liễu Khiêm đã về. Từ đằng xa, một bóng dáng trẻ con bước vào. Anh nhìn cậu, khuôn mặt đúng thật y hệt anh.
- Hello, Bridge, I have to go home. (Chào, cậu, con đã về nhà)
- Không nói tiếng Anh.
- Yes, sir.
Nó đảo mắt nhìn người đàn ông bên kia, một giây hoảng hốt. Trời ơi? Tại sao trên đời lại có người đẹp trai như vậy, lại còn có khuôn mặt y hệt mình.
- Hello uncle, His uncle was a guest that 's why I mentioned? (Chào chú, chú là người khách mà cậu của con nhắc đến sao?)
- Đã nói không được nói tiếng Anh.
- Con lộn. Mà chú ơi, chú đừng có thấy con đẹp trai mà đi chỉnh mặt giống con chứ? Như vậy thì mấy bé gái dễ thương kia sẽ thích chú, không thích con nữa. Không được. Không thể được. Boss cũng sẽ thích chú, không thích con nữa.
- Con không biết ta là ai?
- Thì chú là cái người khách mà cậu Thăng nhắc đó.
Bỗng từ đâu ra xuất hiện một cô hầu gái, chạy hớt ha hớt hải vào.
- Thăng thiếu gia, Nhiên tiểu thư về.
- Hả? Nó về? Trời ơi! Kế hoạch của tôi!!!
Cô bước vào, tóc ngắn xõa ngang vai màu nâu đỏ, áo voan hai dây màu đen, quần trắng bó sát, giày cao gót màu kem, trông rất quyến rũ.
- Kế hoạch gì?
Cô nhìn Liễu Thăng. Đảo mắt xung quanh, nhìn thấy anh, lúc đầu là vui mừng, lúc sau thì hoảng hốt!
- Anh... Anh đến đây làm gì?
Anh chưa kịp trả lời, Liễu Khiêm đã chạy nhào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-anh-yeu-em/2330519/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.