2 năm sau...
Anh đã đi làm, Khiêm đã được 6 tuổi vào lớp 1. Cô thì đến công ty làm việc, hôm đó cô thấy không khỏe nên nghỉ ở nhà. Định làm cơm mang đến công ty cho anh thì mùi cá xông vào mũi khiến cô buồn nôn. Chạy vào vệ sinh, nôn hết ra, lúc ra thì thấy nhẹ nhõm. Cô suy nghĩ, liền chạy lên phòng lấy cái hộp đựng que thử thai ra. Sau 30 phút, vẻ mặt của cô thay đổi hoàn toàn, cô mỉm cười, 2 vạch, lại được làm mẹ rồi.
Lúc này anh đang họp ở công ty, anh nhận được tin nhắn của cô. Mở ra xem 'Về nhà nhanh, bảo bảo đến rồi' anh vẫn chưa hiểu, mở to mắt, mở nữa, to hết cỡ. Người thuyết trình và mọi người nhìn anh. Lát sau anh mới hiểu, cười như điên trong phòng họp. Mọi người hoảng sợ không biết đã xảy ra chuyện gì.
- Tăng lương gấp đôi cho tất cả nhân viên. Tan họp.
Cùng lúc này thì Khiêm về nhà, cô từ trên tầng bước xuống, bình thường sẽ chạy như bay đến ôm hôn con trai thắm thiết, nhưng bây giờ lại đứng tại chỗ, đi chầm chầm xuống. Khiêm khó hiểu, từ đằng xa anh nhìn Khiêm, chạy đến lấy cặp đánh vào đầu Khiêm.
Cậu tức giận quát to.
- Ai, dám đánh bổn thiếu gia?
- Là cha.
- Cha, cha đánh như vậy làm sao con còn thông minh?
- Con yên tâm, con thừa hưởng từ cha, thông minh chỉ có hơn chứ không thua cha.
- Cha vô sỉ.
- Thôi vào ăn cơm.
Ngồi xuống bàn ăn đã thấy cô ngồi. Cô kêu họ dùng cơm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-anh-yeu-em/2330521/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.