Thân thể mềm mại của Linh Lung chấn động, hai chân cũng bất động dính chặt trên mặt đất.
Đây là thời cơ tốt để giết hắn, nhưng mà, lão thiên gia tại sao hết lần này đến lần khác chọn thời điểm nàng chưa khôi phục nội lực nha?
Cả người nàng căng thẳng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn thấy một nam tử trung niên bước ra khỏi kiệu,cả người mặc cẩm bào hình rồng bên trong là một trái tim tà ác tham lam không đáy.
“Lớn mật! Thấy Tam Vương gia còn không quỳ xuống?” Một gã thị vệ vương phủ quát.
Bắt nàng quỳ trước mặt hung thủ giết cha, nàng thà rằng chết!
Một đôi mắt tà quỷ nhìn từ trên xuống dưới nàng,“Bổn vương ở trong cung chưa từng gặp qua nàng.”.
Tên thị vệ kia lại hét lớn,“Tam Vương gia đang hỏi ngươi, còn không mau xưng tên ra!”.
Linh Lung cảm giác được ngay cả tim nàng cũng đang run rẩy, không biết là sợ hãi,hay là bởi vì phẫn nộ thật lớn.
Nàng cực hận chính mình vô năng, giờ phút này tay không tấc sắt, muốn báo thù cho cha nói dễ hơn làm, chỉ có thể để cho cơ hội không cánh mà bay.
Nhẫn nại! Chỉ có nhẫn nại, chờ đợi cơ hội lần sau.
“Dân nữ……” Linh Lung phải dùng hết tất cả chí lực, mới có thể làm cho hai đầu gối của mình hạ xuống trước mặt hắn.
“Tam Hoàng thúc!”.
Nạp Lam lên tiếng gọi đúng lúc giải vây cho nàng.
Tam Vương gia trong chớp mắt nhìn kỹ nghiên cứu, nhìn về phía Nạp Lam lộ ra nụ cười giả dối.“Lão thần tham kiến Hoàng Thượng.” Giả trang trung thần là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-den-day-voi-tram/1576903/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.