Đầu vai của Trầm Hương co rúm lại một chút,“Thật đáng sợ!”.
Hoàng cung quả nhiên là khối thị phi.Trong lòng Linh lung thầm nghĩ. Nàng hít sâu một hơi. Bị người ta oán hận nhìn như vậy thật khó chịu, nhưng không thể nói lại,chỉ có thể im lặng.Hừ!Đều là do tiểu hoàng đế kia làm hại.
“Chúng ta đến nơi khác một chút đi, đừng quấy rầy người ta.”.
Linh Lung mới xoay người, đã thấy nụ cười dạt dào của Nạp Lam đang đi tới bên này, phía sau ngoại trừ Tiểu Thuận Tử, còn có hai gã hai gã đại nội thị vệ khôi ngô.
Nạp Lam cười nói:“Thì ra nàng chạy tới nơi này, trẫm sợ nàng nhàm chán, đang định đưa nàng đi chung quanh một chút.”.
Thái độ của hắn có rõ ràng chuyển biến, làm cho Linh Lung trong khoảng thời gian ngắn không thể thích ứng.
Trầm Hương vội vàng quỳ gối hành lễ,“Nô tỳ tham kiến hoàng thượng.”.
“Miễn lễ , miễn lễ !” Nạp Lam không thèm để những lễ nghi, hướng về phía Linh Lung nhếch môi cười nói:“Trẫm hiện tại rảnh rỗi, trẫm có thể đưa nàng đi, đảm bảo nàng thấy nhất định sẽ thích.”.
“Ách……” Thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn tươi cười còn mang theo vài phần bướng bỉnh,tim của Linh Lung không khỏi đập thình thịch.
Không cho nàng có cơ hội cự tuyệt, Nạp Lam chủ động nắm bàn tay nhỏ bé của nàng.“Đi!”.
Linh Lung còn chưa có phản ứng lại, liền bị hắn kéo đi.“Hoàng Thượng muốn lên chỗ nào nha?”.
“Cùng trẫm đi là được rồi.” Thân là vua của một nước luôn cô độc , sâu trong nội tâm Nạp Lam cũng khát vọng có người chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-den-day-voi-tram/1576916/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.