Vẻ mặt của Tiểu Thuận Tử cố gắng giữ bình tĩnh.“Trời ạ! Chảy nhiều máu như vậy? Các ngươi bảo vệ hoàng thượng như thế nào nha ?” Ô…… Chuyện hắn sợ hãi rốt cuộc vẫn xảy ra.
“Tốt lắm, trẫm còn chưa chết được!” Nạp Lam cố nén đau nhức, ra vẻ dũng cảm trách mắng.
Hai mắt của Tiểu Thuận Tử đỏ ngầu ngầu khóc lên,“Nhanh đi tìm cỗ kiệu đến đưa hoàng thượng hồi cung!”.
Sắc mặt lúc này của Linh Lung so với Nạp Lam, cũng không tốt hơn bao nhiêu, tâm trạng vẫn còn vùi trong cảnh nguy hiểm vừa rồi.
Cỗ kiệu rất nhanh tìm đến,Tiểu Thuận Tử đã xử lý sơ qua vết thương trên vai của Nạp Lam.
“Hoàng Thượng mời lên kiệu!” Tiểu Thuận Tử thúc giục nói.
Vẻ mặt hoảng hốt của Linh Lung đột nhiên bừng tỉnh, đồng thời thân hình dấu diếm dấu vết lui về phía sau, nhưng bàn tay nhỏ bé non mềm của nàng phút chốc lại bị một bàn tay ướt đẫm mồ hôi nắm giữ.
“Nàng muốn đi đâu?” Nạp Lam thở gấp hỏi.
Tiểu Thuận Tử gấp đến độ chỉ thiếu quỳ xuống đến cầu,“Hoàng Thượng, ngài bị thương cần chữa trị nha!”.
“Nàng không đi với trẫm, trẫm tình nguyện làm cho nó tiếp tục chảy máu.” Nạp Lam trừng lớn con ngươi đen, muốn đánh cuộc xem Linh Lung có phải thật sự đối mình hoàn toàn vô tình hay không.
Cái miệng nhỏ của Linh Lung kinh ngạc khẽ nhếch lên.
“Cô nương tốt của ta, cô cũng theo chúng ta hồi cung đi!” Tiểu Thuận Tử cầu xin.
Nạp Lam không có chờ nàng mở miệng, không khỏi phân trần kéo nàng vào trong kiệu, bởi vì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-den-day-voi-tram/1576929/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.