Lão thị nữ cũng không ngờ nàng lạc quan như vậy, nhưng mà không dội nước lã.
Lúc này, sắc mặt Nạp Lam phẫn nộ lạ thường,Triệu Ngọc Phân thấy hắn vừa đến Trữ Tú Cung liền trực tiếp đến bên người, không khỏi mừng rỡ, lập tức tiến lên chào.
“Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Nàng vui vẻ nói.
Lão thị nữ thấy ánh mắt Nạp Lam đang nén giận, bà cảm thấy rùng cả mình.
“Hừ!” Nạp Lam cúi xuống liếc người quỳ gối bên chân, thấy Triệu Ngọc Phân ở nơi đó còn khoe khoang phong tình, không khỏi giận giữ,“Nàng biết mục đích hôm nay trẫm tới chỗ này làm gì không ?”.
Triệu Ngọc Phân cười nói:“Nô tỳ không biết, thỉnh hoàng thượng nói rõ.”.
“Được, trẫm sẽ làm cho nàng hiểu được.” Hắn giận đến nheo lại con ngươi,Tiểu Thuận Tử, đưa cái này cho nàng xem!”.
Tiểu Thuận Tử liếc Triệu Ngọc Phân không biết sống chết một cái, từ trong lòng lấy ra một bình sứ nhỏ đỏ tươi.“Triệu Tiệp Dư, thứ này, nàng biết là gì không?”.
“Cái này……” Sắc mặt của Triệu Ngọc Phân nhất thời tái mét, ngồi ơ dưới đất.“Hoàng, Hoàng Thượng minh giám, nô tỳ thật sự không biết thứ này.”.
Lão thị nữ rất nhanh trấn định xuống , từ phía sau lặng lẽ đỡ lấy chủ tử, miễn cho nàng quá mức kinh hoảng ngược lại lộ ra dấu vết, tất cả sẽ bị phá hủy hết.
“Không biết sao ?” Nạp Lam cắn răng quát lớn:“Độc này tên là hạc đỉnh hồng, có người tận mắt thấy nàng nửa đêm vụng trộm đem nó chôn ở phía sau hoa viên của Trữ Tú Cung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-den-day-voi-tram/1576940/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.