“Mẹ……” Nàng không thể ngã xuống, nếu không sẽ không còn được gặp lại mẫu thân.“Mẹ đang đợi nànàng không thể chết được…… Thù cha còn chưa báo…… nàng càng không thể chết……”.
Lách tách ! Lách Tách!
Có người đến ! Linh Lung mơ hồ nhìn thấy đằng trước cách đó không xa có mấy bóng người vội vàng chạy tới. Là Tam Vương gia biết Trầm Hương không có giết nàng, nên phái tới sát thủ sao?
Nàng phải nghênh chiến……
Ý niệm trong đầu vừa lên, nàng xoay mình liền cảm thấy choáng váng, thân thể nhỏ nhắn khuynh đảo phía trước, ý thức mỏng manh chờ va chạm thật lớn……
“Linh Lung!”.
Giọng nói này rất quen thuộc . Linh Lung thầm nghĩ.
“Hoàng Thượng tốt nhất đụng nhẹ thôi, đừng đụng tới chủy thủ cắm trên người Linh Lung cô nương, nếu không sẽ làm vết thương chuyển biến xấu.” Vẻ mặt của Cao Cần trầm trọng nhắc nhở.
Nạp Lam nhẹ nhàng, bộ dáng cẩn thận, tựa như trong lòng ôm là một bình gốm sứ.
Hoàng thượng? ý thức của Linh Lung đúng lúc được kéo lại.
“Không thể rút ra sao?” Nạp Lam thô thanh hỏi. Thực chướng mắt!
“Trăm ngàn không thể rút ra nha!” Cổ Lục quả quyết nói:“Hoàng thượng, nếu lúc này rút ra, máu sẽ chảy không ngừng! Chỉ sợ sẽ càng nguy hiểm, vẫn là nên đưa người về cung trước mặt khác nghĩ biện pháp.”.
“Làm sao như vậy nha?” Nạp Lam khẽ vuốt hai gò má tái nhợt như tờ giấy của Linh Lung.“Linh Lung, nàng nghe được giọng trẫm sao? Linh Lung, trẫm không cho nàng chết như vậy, nghe thấy không? Nàng tỉnh lại cho trẫm!”.
Lại là ngạo mạn như vậy, ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-den-day-voi-tram/1576990/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.