Đã lâu rồi Lâm Mộc không gặp Tiêu Hoài, đột nhiên gặp lại, còn được nghe lời quan tâm từ anh, cổ họng như bị gì đó siết chặt, một chữ cũng không thể thốt ra, ngơ ngác nhìn anh nắm lấy ngón áp út và ngón giữa của mình kiểm tra vết thương.
Anh khẽ nói: "May mà không bị phỏng."
Dưới đêm trăng tĩnh lặng, giọng nói dịu dàng êm ái thế này có cảm giác rất không chân thật, nhưng lại dễ dàng khuấy động cảm xúc ẩn giấu nơi đáy lòng.
Mắt Lâm Mộc ngấn nước rồi nhanh chóng nén trở lại, không trả lời câu được hỏi: "Anh vẫn còn ở Munich sao?"
Tiêu Hoài thoáng sửng sốt, ánh mắt di chuyển từ ngón tay lên khuôn mặt của cô, nhìn vào đôi mắt như đang rưng rưng, lồng ngực hơi nhói đau. Rõ ràng rất muốn ôm cô vào lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản: "Ừm, tôi vẫn ở đây."
Lâm Mộc nhếch môi cười, giọng điệu không giống đã lâu không gặp, mà giống người bạn cũ thân thuộc: "Vừa kết thúc công việc à?"
"Không, tôi vẫn đang làm việc. Em đang làm gì?"
"Em... em vừa ăn tối xong, rảnh rỗi ra ngoài tản bộ, lát nữa sẽ về nhà."
Nói xong, Lâm Mộc lại cố nở nụ cười, cố giấu giọng nói hơi khàn đi vì khói thuốc: "Anh làm việc tiếp đi, đừng để trễ nải."
Tiêu Hoài hờ hững đáp một tiếng, ngón tay thon dài vẫn giữ lấy ngón tay cô, không có dấu hiệu sẽ buông ra.
Cô lặp lại lần nữa, anh mới từ từ buông tay cô.
Giây phút buông hoàn toàn, lòng bàn tay anh trống không, trái tim cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-tu/529885/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.