Tiêu Hoài không phủ nhận ngay.
Bầu không khí tĩnh lặng như tờ, ngoài tiếng hô hấp đều đặn của anh ra, chỉ còn tiếng xào xạc của gió đêm lay động tán lá ngô đồng.
Có lẽ do tác dụng của hơi men, cảm xúc không tên bị khơi dậy, như một chiếc thuyền dập dềnh khuấy động làn sóng nho nhỏ trên mặt hồ. Anh mất tự nhiên ngoảnh mặt đi, một tay nới lỏng cà vạt trên cổ áo, yết hầu trượt lên hạ xuống, mơ hồ đáp: "Không phải."
Giọng anh chậm rãi, trầm thấp, Lâm Mộc ở đầu dây bên kia tuy không nhìn thấy anh, không biết anh có biểu cảm thế nào, nhưng từ giọng nói này có thể cảm nhận được sự mệt mỏi giấu đầu lòi đuôi.
Cô gặng hỏi: "Anh không sao thật chứ?"
Nồng độ cồn không cao, nhưng mặt anh thoáng chốc đã đỏ bừng, trên trán và chóp mũi lấm tấm mồ hôi, hai cánh môi hé mở, hồi lâu vẫn không trả lời được.
Sao anh có thể nói ra, anh không buồn, chỉ nhớ cô đến mức xiêu hồn lạc phách.
May mà con người anh khá thông minh, tùy cơ ứng biến thốt ra hai chữ: "Lâm Mộc."
"Em nghe."
"Lâm Mộc."
Lâm Mộc ngơ ngác, tưởng rằng tín hiệu không tốt, bèn đến bên cửa sổ ngoài hành lang: "Tiêu Hoài, anh có nghe được tiếng của em không?"
"..."
"Tiêu Hoài?"
Cô gọi anh liên tục mấy lần, giọng nhẹ nhàng êm ái, mê hoặc lòng người, anh suýt không kìm nén được kích động giãi bày nỗi khổ tương tư.
Anh hít thở sâu, nhìn cảnh mây buồn trăng sầu ngoài cửa sổ.
Đôi mắt hẹp dài với ánh nhìn sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-tu/529888/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.