Ngân hàng Deutsche cách nhà hàng "Năm Ấy 1936" khoảng mười mấy cây số.
Khi xe chạy vào đường cao tốc, trời vừa có sương vừa đổ mưa, từng hạt mưa lớn rơi xuống kính chắn gió phát ra tiếng vang khác thường. Tài xế nói "Hình như có không khí lạnh tràn về", rồi bật radio trên xe.
Phát thanh viên nhắc nhở những người còn đang bôn ba bên ngoài, thành phố đã ra cảnh báo mưa bão cấp ba, nhiệt độ sẽ giảm xuống còn 5 – 8 độ C.
Tiêu Hoài nhìn sắc đêm trong màn mưa và sương mù đan xen bên ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: "Phiền anh chạy nhanh một chút."
Tài xế làm theo lời anh. Nhưng có những chiếc xe "sát thủ đường phố" có kỹ thuật quá kém, hễ trời đổ mưa cả chân ga cũng không dám đạp mạnh, chắn ở phía trước rề rề rà rà, lúc đi lúc dừng, khiến cho xe ở phía sau không cách này tăng tốc được, mỗi lần nhích vài mét về phía trước.
Mưa tầm tã, đường càng lúc càng tắc nghẽn, xe nối thành một hàng dài.
Tiêu Hoài đưa tay ấn ấn mi tâm, buông tiếng thở dài: "Xe nhích đến chỗ rẽ phía trước chuyển sang đi đường bên dưới đi."
Tài xế chuyển hướng, luồn lách nhích về phía trước, khó khăn lắm mới ra khỏi đường cao tốc, thời gian đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ.
Tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu: "Boss, sắp 23 giờ rồi, anh có cần gọi điện thoại cho cô Lâm Mộc không?"
Tiêu Hoài im lặng một lúc, thốt ra mấy chữ: "Thế thì lộ liễu quá."
Xe lúc đi lúc dừng trên đường, Lâm Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-tu/529890/chuong-14-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.