Lâm Mộc đã đi đến một nơi: Nhà hàng Cây Sồi Munich.
Đây là một nhà hàng cao cấp được bao quanh bởi hàng cây sồi trăm tuổi. Quay lại chốn cũ, tâm trạng có chút phức tạp nói không thành lời, khi phục vụ đưa thực đơn đến, cô do dự mãi cũng không chọn được món gì.
Cô gọi một chiếc taxi, cứ loanh quanh khắp thành phố không đích đến.
Hơn hai tiếng đồng hồ sau, tài xế lên tiếng: “Cô à, tôi là nhân viên bán thời gian, sắp đến giờ tan ca rồi.”
Lúc này tâm trạng cô đã khá hơn không ít, bèn đáp: “Hãy đưa tôi trở lại chỗ khi nãy tôi lên xe.”
“Bây giờ đã chín giờ năm phút, nhà hàng đó mười giờ là ngưng phục vụ rồi.”
“Không sao, tôi muốn vào đó ngồi một lát.”
Cô quay lại nhà hàng Cây Sồi, lúc xuống xe nhìn thấy chiếc xe kiểu phục cổ rất quen mắt đang đậu ven đường, dáo dác nhìn quanh, cùng lúc đó có người bước ra từ cửa xoay của nhà hàng, đúng là Tiêu Hoài.
Anh và Michiko đến đây uống rượu sao? Cô đoán mò.
Trong suốt ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, Tiêu Hoài vẫn không ngừng tìm Lâm Mộc.
Trong thành phố có tổng cộng hơn hai mươi mấy nhà hàng bán món súp nghêu, anh lái xe đến từng nhà hàng một để tìm, tìm đến cuối cùng mới tới đây.
Bên ngoài trời giá rét, dòng người qua lại đều bọc kín mình, duy chỉ có cô mặc mỗi bộ váy dài phong phanh, đứng yên trong gió lạnh, mím môi yên lặng nhìn anh.
Gió thổi rối tung mái tóc cô, đôi mắt cũng phủ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-tu/529911/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.