Lâm Mộc lại mơ thấy vụ tai nạn vào hai năm trước.
Kính chắn gió của xe hơi vỡ ra trông như chiếc mạng nhện, mùi xăng gắt mũi xộc vào trong không gian chật hẹp.
Cô cố hít thở, trước mắt chỉ thấy một mảng đỏ thẫm màu máu, cơ thể bị kẹt cứng, không cách nào động đậy.
Thể lực đang dần cạn kiệt.
Những tiếng gào thét, những tiếng cầu cứu đều bị nghẹn lại nơi cổ họng.
Sợ hãi và tuyệt vọng đan xen, cắn nuốt lý trí, ý chí tan thành từng mảnh, khiến cho cô cảm thấy mình sắp không chống đỡ được nữa.
Thời gian và không gian như bị đóng băng, cô cô độc không nơi nương tựa, vĩnh viễn bị giam hãm trong chiếc xe vỡ kính tanh mùi máu kia.
Là mơ, không phải mơ.
Muốn tỉnh, không thể tỉnh.
…
Khi Lâm Mộc tỉnh lại, đầu đau như búa bổ,
Cô nằm đơ tại chỗ, một lúc sau mới nhớ ra khi nãy sau ca trực đêm ở khoa cấp cứu, cô đã đi nhờ xe bạn thân Quan Di để về nhà.
Trực đêm rất mệt mỏi, vừa lên xe cô đã ngủ thiếp đi.
Lâm Mộc tháo tai nghe xuống, điều chỉnh lại ghế phụ lái, ngồi thẳng dậy.
Tám giờ rưỡi, giờ cao điểm buổi sáng, sau trận mưa lớn đêm qua, thành phố Thượng Hải gần như đã trở thành “thượng hải” thật rồi, mặt đường ngập nước, giao thông tắc nghẽn, những chiếc xe đều đang khó khăn nhích về phía trước, từ từ đến gần lối vào đường cao tốc.
Lâm Mộc xoay xoay chiếc cổ căng cứng của mình, ánh mắt liếc về Quan Di đang lái xe: “Tắc đường thế này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-tu/529919/chuong-1-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.