Thải Vi dẫn ta đến phòng của thiếu gia.
Trong phòng đóng kín cửa sổ, vài ngọn nến đỏ đang cháy sáng.
Căn phòng bài trí đơn giản, một giường một bàn một ghế, ngoài ra không còn đồ đạc gì khác.
Nếu không phải có điểm xuyết màu đỏ, nhìn qua thì cũng giống nhà ta vậy.
Đều là cảm giác trống rỗng.
Cảm giác quen thuộc này đột nhiên khiến ta không còn căng thẳng nữa, thế là ta mạnh dạn tiến lên.
Một nam tử ngồi bên giường, hắn mặc áo tân lang, mắt bị buộc một dải lụa đỏ.
Đẹp thật, ta thầm kinh ngạc trong lòng.
Giống như búp bê trên tranh tết, chỉ là da dẻ trắng bệch, nhìn không được vui mừng cho lắm.
"Ngươi là phu quân của ta sao?"
Phu quân là do quản gia nói cho ta biết, ông ấy nói ta nên gọi tân lang quan là "phu quân".
Đối phương không trả lời ta.
"Ngươi tên là gì vậy?" Ta lại hỏi, còn bước lên ngồi bên cạnh hắn.
Hắn dường như cảm nhận được hơi thở của ta, im lặng rất lâu, giọng nói hơi khàn truyền vào tai ta: "Triệu Phùng Sinh."
Giọng nói cũng hay, tên cũng hay.
Ta rất ưng ý phu quân này.
Thế là ta nói: "Sau này phu quân của ta chính là Triệu Phùng Sinh rồi."
Hắn khựng lại một chút, không lên tiếng.
Thậm chí còn kháng cự mà quay đầu đi.
Ta có chút tổn thương.
Phu quân tuấn tú thế này mà không thích ta thì làm sao đây.
Ta nhớ lại lời quản gia nói: "Ngựa có linh tính, ngươi đối xử tốt với nó, nó sẽ nghe lời ngươi."
Người còn có linh tính hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-xung-hi-thap-tam-li/2765870/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.