Trong khoảng thời gian này, phu nhân còn mời ma ma trong cung dạy lễ nghi cho ta.
Buổi sáng ta đọc sách, buổi chiều theo ma ma học cách đi đứng.
Ngày nào cũng mệt mỏi rã rời.
Triệu Phùng Sinh mỗi tối đều dùng bữa cùng ta. Ban đầu ta còn đoan trang ăn từng miếng nhỏ theo cách ma ma dạy.
Thế nhưng sau đó ta đột nhiên nhận ra đối diện ngồi là một người mù, lại không nhìn thấy gì.
Mỗi bước mỗi xa
Thế là mọi quy củ gì đó đều bị ta bỏ qua, ta ăn uống thỏa thích.
Nhưng Triệu Phùng Sinh luôn có vẻ suy nhược, khiến ta cũng không dám ăn nhiều.
Ta nghĩ một lát, gắp viên bột củ sen vào bát hắn, hắn không nhìn thấy, đến khi vào miệng thì đã muộn rồi.
Hắn nhai, một viên nhai nửa ngày mới nuốt xuống, rồi hỏi: "Ta nhớ vị trí mình gắp rau nên là rau xanh mới đúng."
Ta cười ngả nghiêng.
Ăn cơm trở thành một trò chơi, ta luôn bất ngờ bỏ những thứ bất ngờ vào bát hắn, đôi khi hắn có thể nhận ra, đôi khi lại ăn luôn.
Sau một hồi trêu chọc như vậy, cuối cùng hắn cũng ăn được nhiều hơn một chút.
Ăn nhiều hơn, người cũng có sức để vận động.
Cây bạch quả đã kết trái, ta muốn hái xuống gửi về nhà, tiểu muội thích ăn cái này nhất.
Mẫu thân luôn luộc chín, cắt lát, rồi bỏ vào nấu cháo.
Ta kéo Triệu Phùng Sinh ra một bên phơi nắng, hắn cứ ở trong nhà không thấy ánh mặt trời, sẽ sinh bệnh mất.
Ta loáng một cái đã trèo lên cây, hái từng quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-xung-hi-thap-tam-li/2765872/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.