Sau ngày đó, ta thường xuyên vào thư phòng tìm đọc binh thư.
Trước đây, tiên sinh bắt ta học thuộc Tứ Thư Ngũ Kinh ta luôn không nhớ nổi, nhưng binh thư thì ngược lại, đọc say sưa đến quên cả trời đất.
Triệu Phùng Sinh phát hiện sách trong thư phòng bị động chạm, liền đến tìm ta, bảo ta trả về chỗ cũ.
Nhưng ta vẫn chưa đọc xong: "Có thể đợi vài ngày nữa không? Ta sắp thuộc xong rồi."
"Trả về đi!" Giọng hắn rất gay gắt.
Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với ta như vậy, vội vã thậm chí còn có chút thiếu kiên nhẫn.
Ta bị hắn quát cho sững lại.
Ta chợt nghĩ, hắn dù sao cũng là thiếu gia, còn ta chỉ là một nha đầu xung hỉ, ta quả thực không nên động vào sách của hắn.
Sau này hắn thành thân, có đương gia chủ mẫu, ta may mắn thì được nâng lên làm di nương, không may thì làm nha đầu thông phòng.
Ta không thể cãi lời hắn, ta không thể làm hỏng mối quan hệ của hai bọn ta, ta không thể không lo liệu cho tương lai của mình.
Những đạo lý này là ta đọc được trong thoại bản, thoại bản viết rằng, nha đầu thông phòng phải có bổn phận của nha đầu thông phòng, di nương cũng phải có bổn phận của di nương.
Chóp mũi ta cay xè.
Đây là lần đầu tiên Triệu Phùng Sinh quát ta, sau này ta cập kê, hắn cũng trưởng thành, thân phận hai ta cách biệt rất lớn, hắn sẽ quát ta ngày càng nhiều hơn nữa.
Ta đưa binh thư vào tay hắn, lại nhớ hắn không nhìn thấy, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-xung-hi-thap-tam-li/2765874/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.