Thời gian nửa tháng, ta lệnh cho thuộc hạ bắt mấy ngàn con bọ cạp độc sa mạc.
Những con bọ cạp này đều mang kịch độc, được ta sai người cho vào chum, dùng máy b.ắ.n đá ném vào giữa các tướng sĩ giữ thành Phong Châu.
Theo tiếng chum vỡ, những con bọ cạp độc bắt đầu bò loạn trên thân thể các tướng sĩ đó.
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trời xanh.
Để xua đuổi những con bọ cạp bò lên người, bọn chúng đành phải cởi bỏ áo giáp để đập.
Nhưng không có áo giáp thì không có phòng hộ.
Ta lập tức hạ lệnh b.ắ.n tên, vô số mũi tên như mưa bão dày đặc ập đến quân địch.
Đối phương thương vong thảm trọng, sĩ khí suy sụp nghiêm trọng.
Thân Thành thừa cơ phá tan cổng thành, dẫn thuộc hạ tiến vào.
Ông ấy trí mưu không đủ, nhưng lại dũng mãnh khác thường, liên tiếp g.i.ế.c mười mấy kẻ địch.
Trình Trạch Lệ cũng theo sau, hai tay cầm kiếm, binh khí nhuốm máu.
Không lâu sau, thành trì này được bọn ta thuận lợi công hạ.
Đêm đó, bọn ta ca hát nhảy múa, ăn mừng một phen linh đình.
Thân Thành ngồi ở vị trí đầu, uống rượu hết chén này đến chén khác, trong đôi mắt say sưa, ông ấy lảo đảo đứng dậy mời rượu ta:
"Lâm cô nương, may mắn là ngươi đã đến. Ngươi có biết sau khi Triệu tướng quân qua đời ta đau khổ biết bao không... Nhìn từng tòa thành trì lần lượt thất thủ, ta đã muốn tự vẫn tạ tội, nhưng lại sợ xuống âm tào địa phủ hổ thẹn khi gặp Triệu tướng quân..."
Ông ấy một hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-xung-hi-thap-tam-li/2765884/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.