Từ hoàng cung bước ra, ánh nắng ấm áp thấm vào lòng người.
Thân Thành hẹn bọn ta đi uống rượu, hai người bọn ta một người ấp a ấp úng từ chối, một người thì nói tránh sang chuyện khác rồi bỏ chạy.
Ông ấy lập tức mất hứng cực độ: "Phải phải phải, hai người các ngươi đều có việc phải làm, chỉ có tên đại quê mùa ta đây là rảnh rỗi. Thôi vậy, ta đến tửu lâu ăn cái giò heo kho tương đây, mấy năm rồi chưa ăn, thèm c.h.ế.t ta rồi."
Trình Trạch Lệ và ta cùng về phủ tướng quân, lần này huynh ấy đến với danh nghĩa con rể để gặp Triệu quản gia, kể cho ông ấy nghe về những năm tháng Triệu Tuệ Thanh ở chiến trường oai phong lẫm liệt đến nhường nào.
Còn ta thì vội vã đi về hậu viện.
Ở đó có người vẫn luôn chờ đợi ta, cũng có người ta vẫn luôn nhung nhớ.
Mùa xuân tháng ba, cành liễu lay động.
Triệu Phùng Sinh mặc áo gấm xanh lơ, đang cầm một cuốn sách đọc say sưa.
Người trên đường như ngọc, công tử thế vô song.
Ta cắn môi, nỗi nhớ nhung hai năm nay không kìm được nữa.
"Triệu Phùng Sinh."
Ta gọi hắn, ba chữ này đã bao lần vô thức viết ra dưới ngòi bút của ta, người này lại bao lần đi vào giấc mơ của ta, khuấy động sự yên bình trong lòng ta.
Người nọ nghe tiếng động, quay người nhìn ta và Trình Trạch Lệ.
Hắn gỡ dải lụa thêu hai chữ "Bình An" che mắt xuống, đôi mắt hổ phách khẽ run rẩy, cuốn sách trong tay cũng rơi xuống.
"Lâm Chiêu Di."
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-dau-xung-hi-thap-tam-li/2765890/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.