- Mẹ, mẹ nói ai tới cơ?
Giang Tiểu Vũ ôm hy vọng nhỏ bé hỏi lại một lần nữa.
Có lẽ do cô tự tưởng tượng ra thôi.
- Nhuận Lăng - chồng tương lai của con đấy.
Đừng vô nghĩa nữa, mau chạy ra ngoài chào hỏi đi!
Tính nóng của Mẹ Giang nổi lên, bà nào có thể chịu được Giang Tiểu Vũ ở đây lề mề dây dưa.
Vì thế mà Giang Tiểu Vũ chưa kịp làm gì với hai quầng thâm mắt lớn đã bị đẩy ra phòng rồi.
- Mẹ à, mẹ cho con rửa mặt cái đã chứ.
Giang Tiểu Vũ kéo lại mẹ Giang không chịu đi, cô phải bình tĩnh trước đã.
Không phải cô muốn rửa mặt, chải đầu, trang điểm để lưu lại cho Nhuận Lăng ấn tượng tốt, mà cô chỉ muốn suy xét xem có thể chạy thoát khỏi cửa sổ của lầu bảy hay không thôi.
Đáng tiếc đã chậm, từ quầng thâm mắt chua xót cô thấy được ba mình đang trò chuyện với người nào đó rất sung sướng.
"Ba à, thấy người xa lạ, ba có cần thiết nhiệt tình như vậy không? Mặc một bộ tây trang thôi mà, ba cần gì đem anh ta xem như thủ trưởng chứ? Tuy rằng hắn giống thật, nhưng tính cảnh giác của ba đâu rồi?" Giang Tiểu Vũ cảm thấy ngày tận thế của cô tới rồi.
Mẹ Giang thấy Giang Tiểu Vũ ngơ ngác thì nhéo cô một cái rõ đau.
- A..
Eo Giang Tiểu Vũ tê rần, sắc mặt cô khó coi mà giơ tay lên chào hỏi.
"Mẹ, mẹ không họ Dung, gia bạo làm gì chứ."
Cô nhìn Nhuận Lăng ở phòng khách nhỏ nhà mình đĩnh đạc nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-giau-sung-hon-ong-xa-phuc-hac-ba-xa-ngoc-manh/1638213/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.