Bọn họ rất kỳ quái ư? Xác thực nói, Nhuận Lăng rất kỳ quái chăng?
Giang Tiểu Vũ nhanh chóng kiểm tra một chút, không có mà, mặt rất sạch sẽ, tây trang thực thẳng thớn, trạng thái cũng thực tốt.
Một chút tật xấu đều không có luôn.
- Em nhìn lén anh sao?
Nhuận Lăng nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi, khoanh tay trước ngực, không có chút nào gọi là không được tự nhiên.
Thanh âm từ tính lười biếng, rất dễ nghe, không thể bỏ qua được.
Giống như nơi này là phòng khách nhà anh vậy, quả thật là tùy ý.
- Hả? Không, không có gì..
Giang Tiểu Vũ mặt đỏ lên, cô cúi đầu, tay phải bắt lấy ngón tay trái mà gãi.
- Muốn nhìn anh thì quang minh chính đại mà xem, anh là của em, anh sẽ không đánh em.
Đôi mắt Nhuận Lăng vẫn luôn mang theo ý cười.
Nhưng khi nhìn về những ánh mắt tò mò kia thì vẫn lóe lên lạnh lẽo.
Thân thể mọi người đều phát lạnh, họ né tránh ánh mắt của anh, thật đáng sợ mà.
Xem từ đầu đến chân đều lạnh cả, lạnh như muốn đông hết.
- Không có.
Giang Tiểu Vũ đột nhiên ngẩng đầu phản đối mà tức giận, lại nhìn anh cười, cô theo bản năng run run.
- Mới không đâu.
Giang Tiểu Vũ không khí thế lại nói nói một lần nữa.
Giọng điệu của cô mềm mại khiến cho chính cô không thể tin được.
Ảo não, Giang Tiểu Vũ phồng mang trợn mắt liếc Nhuận Lăng một cái.
Nhuận Lăng nhếch mi, "Lá gan em thật lớn."
Tiếng bàn tán xôn xao truyền vào tai của Giang Tiểu Vũ.
- Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-giau-sung-hon-ong-xa-phuc-hac-ba-xa-ngoc-manh/1638218/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.