Mười ngày trước, cô gả cho một ông xã như kim cương tỏa sáng, ngây thơ mờ mịt.
Trải qua một ngày ở chung vui vẻ, cô vẫn là khá hoảng hốt.
Thấy trời đã khuya, đêm tân hôn cũng sắp đến.
Trong lòng cô kháng cự, ai bảo cô là một người chậm nóng làm chi.
Lúc này, người nào đó không cẩn thận làm gãy eo, nếu muốn hỏi tâm tình hiện tại của Giang Tiểu Vũ thì quả thật cô sẽ trả lời là rất vui.
- Tâm trạng của em rất tốt nhỉ?
Trong mười ngày này Nhuận Lăng đều hỏi một vấn đề, sắc mặt âm trầm.
Chưa từng có người bệnh nào có thể vui vẻ như vậy.
Quả thực là quá kì lạ.
So sánh một hồi, tâm trạng của Nhuận Lăng liền không tốt.
Bà xã mềm mại thơm tho bay mất nên tìm ai hỏi đây.
- Em muốn uống canh.
Giang Tiểu Vũ mở miệng trực tiếp yêu cầu.
Cô đối với tâm trạng có vấn đề của Nhuận Lăng thì luôn lựa chọn tránh né mà không nói.
Đắc tội với người đưa cơm của cô là không tốt.
Nhuận Lăng âm trầm nhưng vẫn đem cháo ngọt nóng trên tay đổi thành canh gà.
Anh múc một một muỗng canh đưa đến bên miệng Giang Tiểu Vũ.
Đồ tham ăn Giang Tiểu Vũ há miệng đem canh gà bổ dưỡng nuốt vào trong bụng mình.
- Hương vị ngon lắm.
Anh tự mình làm sao?
Người ăn nương tay khen Nhuận Lăng một chút.
Cô nhìn mặt Nhuận Lăng âm trầm mặt đã mười ngày thì cảm thấy bây giờ đặc biệt rất thuận mắt: "Đúng thì tốt rồi."
- Không phải, anh không rảnh.
Nhuận Lăng lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-giau-sung-hon-ong-xa-phuc-hac-ba-xa-ngoc-manh/1638258/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.