Nhuận Lăng không cảm thấy chỗ nào buồn cười, cho nên không cười.
"Trời xanh tha cho ai? Tương lai còn dài.
Chờ xem."
- Tốt lắm.
Đi làm cho anh bữa khuya đi, phu thê phổi phiến.
Nhuận Lăng lạnh lùng tiếp lời.
- Hả?
Giang Tiểu Vũ cười cứng đờ.
"Mình nghe không lầm chứ? Hơn nửa đêm muốn ăn phu thê phổi phiến, thần kinh ung thư rồi à."
Giang Tiểu Vũ rất không muốn làm đồ ăn kia, kì kèo nói:
- A, Nhuận Lăng, hơn nửa đêm rồi ăn phu thê phổi phiến không tốt đâu.
Nó quá cay.
Nếu anh bị nóng thì hôm sau tỉnh lại sẽ nổi mụn đó.
Nhuận Lăng cười như không cười nhìn Giang Tiểu Vũ, ngôn ngữ có chút phiêu:
- Nóng quá cũng không sao.
Không phải còn có em đấy ư?
"Hả? Có ý gì vậy?"
Giang Tiểu Vũ lùi ba bước, tay ôm trước ngực.
"Mình không phải bình chữa cháy.
Nóng quá kêu mình làm gì."
- Nhanh làm đi.
Đừng vô nghĩa.
Nhuận Lăng nắm tay Giang Tiểu Vũ ném vào phòng bếp.
Anh còn thuận tiện mà đóng cửa bếp lại.
Đầu óc Giang Tiểu Vũ rối loạn làm gì mà có tâm tình nấu phu thê phổi phiến.
Nhưng nếu cô không làm thì người xấu - Nhuận Lăng nhất định sẽ không cho cô ra ngoài.
Cô cảm thấy mình rất khổ:
- Nếu không mai mốt em làm nha.
Giờ ăn xong mà đi ngủ thì sẽ mập đó.
- Nhanh làm đi.
Nhuận Lặng ném cho Giang Tiểu Vũ ba chữ.
Sau đó anh liền ngồi vào ghế ở phòng bếp với một bộ dáng rất kiên nhẫn chờ.
Giang Tiểu Vũ đành phải nhận mệnh.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-giau-sung-hon-ong-xa-phuc-hac-ba-xa-ngoc-manh/417690/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.