Ngày học đầu tiên kết thúc lúc chín giờ. Hà Anh thu xếp sách vở lại.
– Em học rất tốt, bài vở nắm rất vững. Những bài tập này em nhớ làm, đến buổi học hôm sau cô sẽ kiểm tra lại nhé!
Hà Anh cất tiếng nói với Chí Kiên.
Chí Kiên dù mới mười ba, nhưng lại có bộ dạng lớn trước tuổi, rất trầm ổn. Cậu xếp tập lại, nói với Hà Anh:
– Dạ, em sẽ làm đầy đủ ạ!
Chí Kiên ngừng một lúc lại nói tiếp:
– Cô dạy vừa dễ hiểu lại đúng trọng tâm, không lan man như những người khác.
Chí Kiên là một cậu bé thông minh, Hà Anh nghĩ dù cậu không cần gia sư cũng có thể học tốt như thường. Được một học trò thần đồng như vậy thừa nhận xem như là lời khen tốt nhất đối với một gia sư như Hà Anh.
– Cám ơn em.
– Để em đưa cô ra cổng.
Chí Kiên khách sáo nói và đi trước mở cửa cho Hà Anh.
Hà Anh đeo túi xách, vừa đi được mấy bước thì chợt sau lưng cô vang lên một tiếng cạch khiến cô quay đầu lại nhìn. Chí Kiên hỏi:
– Sao vậy cô?
Hà Anh lắc đầu, nói:
– Hình như cô nghe thấy tiếng đồ rơi.
Chí Kiên à một tiếng, nói:
– Dạ, chắc là cây bút bị rớt, để tí nữa em nhặt lại.
Hà Anh không để ý nữa, bước ra khỏi cửa.
Hai cô trò vừa tới cầu thang xuống lầu thì đã nghe văng vẳng tiếng cào nhào từ phòng khách phát ra:
– Không biết cô làm cái gì nữa? Có pha ly nước cũng làm không xong, hay cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ho-co-ma/1108/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.