Thứ hai, lại đến ngày dạy thêm, Hà Anh vẫn đến nhà họ Lê dạy học như không có chuyện gì xảy ra.
Đến khi ra về, nào ngờ Chí Thành đã chờ sẵn ngoài cửa phòng đọc sách. Chí Thành nói với Chí Kiên:
– Em để anh tiễn chị về được rồi!
Chí Kiên biết tỏng tính toán của anh trai, gật đầu đồng ý.
– Vậy để anh trai đưa chị về nhé, tạm biệt chị.
– Tạm biệt em, hôm sau gặp lại.
Chí Thành mãi đến lúc ra khỏi nhà, xác định không để bà Yến nghe thấy mới nói với Hà Anh:
– Con mèo hoang lần trước em gặp đã bắt được rồi.
– Thế à.
– Ừ, sau khi tắm rửa nhìn cũng xinh lắm. Mới đầu còn sợ người, quen rồi thì quấn quýt lắm, mà giờ nó đang ở chỗ nhà sau, khi nào rảnh em đến thăm nó nhé!
Tự biết những lời kia đều do Chí Thành tạo lý do để Hà Anh đến chơi, nhưng Hà Anh cũng không từ chối. Cô cười cười nói:
– Vậy thì tốt quá, ngày mai em sẽ đến thăm nó!
– Ừ, rất hoan nghênh em.
…
Hai người cứ vừa đi vừa nói đến cổng chính.
– Trời đã khuya rồi, anh đưa em về nhé!
Chí Thành lại muốn tạo cơ hội ở chung người mình thích. Anh chàng không biết nói dối, nghĩ gì cũng lộ ra mặt, vừa đáng yêu lại đáng thương. Lần này, Hà Anh từ chối.
– Không cần đâu, chưa muộn lắm, em lại đi xe buýt, anh đi tới đi lui không kịp đâu.
Hà Anh viện đủ lý do để Chí Thành không theo đuôi, Chí Thành ngây thơ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ho-co-ma/1110/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.