Hà Anh đang ngồi trong một góc hẻo lánh của quán cà phê sân vườn, đưa mắt nhìn theo dòng nước chảy từ hòn non bộ bên cạnh. Chiếc điện thoại Hà Anh đặt trên bàn chợt rung lên, phát ra một đoạn nhạc không lời quen thuộc. Cô vẫn không để ý tới nó, cứ mặc cho nó reo liên tục, được một lúc thì tiếng nhạc cũng tắt và một cô gái ăn mặc sang trọng đột ngột ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Hà Anh.
Cô gái đeo mắt kính to bản màu đen che gần hết một nửa khuôn mặt, đôi môi tô đỏ kỹ lưỡng nổi bật trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng muốt. Chiếc váy màu đỏ mà cô mặc ôm sát người, để lộ thân hình mê hoặc, cộng thêm chiếc nón màu đỏ cùng tông với chiếc váy đang mặc khiến cô gái trông sống động như một ngọn lửa vừa mê hoặc, quyến rũ lại thần bí.
Trong lúc Hà Anh quan sát người đối diện thì cô ta cũng lặng lẽ đánh giá Hà Anh.
– Cô là người đã hẹn tôi?
Cô gái áo đỏ lựa lưng vào thành ghế, không buồn tháo nón hay mắt kính ra, cứ thế dùng giọng điệu trịch thượng mà nói chuyện với Hà Anh. Hà Anh cũng không chú ý đến thái độ kênh kiệu của cô ta, thản nhiên nói:
– Chào cô Tiên, tôi tên là Hà Anh! Là người đã hẹn cô ra đây!
Thủy Tiên cất tiếng hỏi:
– Cô có mục đích gì? Việc cô nói trong điện thoại có thật không?
Hà Anh cười cười không trả lời câu hỏi của Thủy Tiên, mà thản nhiên nói:
– Trông cô thật khác với lần đã gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ho-co-ma/292390/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.