Bà Yến vội vã chạy về tới nhà thờ tổ, vừa nhìn thấy bà Yến, bà Ngọc liền mừng rớt nước mắt:
– Mẹ, mẹ, mẹ không sao, mẹ vẫn an toàn… Tạ ơn trời Phật…
Bà Yến đẩy bà Ngọc phiền hà sang một bên, đứng trước cửa đường hầm, vội vả hỏi:
– Tụi nó đã vào trong đó rồi? Mau kêu tụi nó quay về! Mau kêu tụi nó về đây…
Bà Ngọc yếu ớt nói:
– Chí Thành và anh Hưng đã đi vào lâu rồi, kêu không nghe đâu…
Bà Yến nghe thế liền giận sôi máu, nhưng lúc này mọi chuyện đã lỡ, dằn co ở đây cũng vô ích. Bà ta liền muốn đi vào căn hầm. Thấy hành động của bà Yến, những người ở đó liền sợ tái mặt.
– Mẹ đừng vào đó, nguy hiểm lắm…
– Tránh ra! Để tao đi…
Bà Yến hét lớn, khăng khăng muốn vào trong. Biết tính bà như vậy, bà Ngọc liền ra hiệu cho bác bảo vệ vào trước dẫn đường cho bà Yến, để bà Yến tuổi cao sức yếu đi một mình bà Ngọc không an tâm được, bà Yến cũng không cản, dù sao an toàn của bà cũng là trên hết.
Nãy giờ mọi người sợ bên trong cần giúp đỡ nên đã chuẩn bị nhiều đồ vật chiếu sáng. Tới lúc bà Yến đi vào tuy ánh sáng không quá rõ nhưng đủ để soi đường đi, bà ta đang gấp thúc giục mọi người đi càng nhanh.
Còn ông Phương, người lẽ ra phải chờ bên ngoài đã không kiềm được tò mò, lên tiếng:
– Mọi người vào đã lâu rồi không thấy động tĩnh, chị để tôi vào giúp anh Hưng một tay!
Đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ho-co-ma/292412/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.