Ba Xuyến mang hồ sơ gấp gáp tới chỗ hẹn trước với Hà Anh. Thấy bộ dạng vắt chân lên cổ mà chạy của Ba Xuyến, Hà Anh không khỏi nhíu mày nói:
– Trên đường đi cô có nhớ né tránh người khác không?
Hà Anh không muốn hình ảnh một tập tài liệu lơ lửng giữa không trung lọt vào tầm mắt của người qua đường, nếu bị ghi hình lại sẽ lại mang tới một mớ phiền toái. Ba Xuyến chưng hửng, lúc này mới nhớ tới trước lúc đi, Hà Anh đã dặn đi dặn lại phải cẩn thận, nhưng chuyện trước mắt khẩn cấp hơn nên Ba Xuyến liền bỏ ngoài tai mấy tiếng trách cứ của Hà Anh, vội nói:
– Tôi mang hồ sơ tới rồi, cô mau xem đi, mau cho tôi biết kết luận trong đó đi!
Hà Anh không thèm đôi co với Ba Xuyến nữa, lấy mấy tờ giấy trong túi hồ sơ ra đọc nhanh. Chân mày Hà Anh càng lúc càng nhíu lại, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Ba Xuyến sốt ruột chờ đợi, mãi không nghe Hà Anh nói tiếng nào thì nhanh nhẩu hỏi:
– Sao rồi? Kết quả thế nào? Cô nói cái gì đi…
Hà Anh mặc kệ, không để ý tới Ba Xuyến, đọc qua một lượt những chỗ quan trọng. Rốt cuộc Hà Anh cũng xếp mấy tờ kết quả lại, ngẫm nghĩ gì đó. Ba Xuyến đã không chờ nổi nữa, gào lớn:
– Cô mau nói đi!!!
Hà Anh nhìn Ba Xuyến, nói:
– Thi thể của cô bị ướp bởi thủy ngân, chu sa, thạch tín…
Ba Xuyến điên tiết gắt:
– Tôi không cần biết những thứ đó, tôi chỉ muốn biết vì sao tôi chết!!!
Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ho-co-ma/292423/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.