Ông Hưng gần như kéo lê bà Yến, hòng thoát khỏi căn nhà đang bị quỷ ám này. Người trên tay rất nặng, có nhiều lúc ông muốn buông tay để chạy thoát thân, nhưng ông lại không ngờ sức sinh tồn của bà Yến lại mạnh bất ngờ, sống chết bám riết lấy ông, không chịu buông tay. Ông Hưng không còn cách nào ngoài việc phải đeo theo bà Yến cùng chạy.
Khi nhìn thấy cánh cổng trước mắt, còn mọi người thì ở bên ngoài reo hò, ông biết chỉ cần bước qua cánh cổng đó, ra khỏi ranh giới của ngôi nhà này, ông sẽ thoát nạn. Thế nhưng, mọi việc không như ông dự tính, cánh cổng không ai động lại đột ngột đóng sầm trước mắt mọi người, nhốt ông và bà Yến bên trong.
– Mau mở ra!!! Mấy người đứng ở đó làm gì? Mau kéo nó đi…
Những người bên ngoài kinh hãi vì hiện tượng kỳ dị đang diễn ra, có người đã chạy mất dạng, còn có mấy người tuy rất sợ hãi cũng ráng kiềm chân ở lại. Một phần vì tình nghĩa, một phần vì muốn giữ công việc của mình, không thể bỏ rơi ông chủ đang gặp nạn. Nhưng bọn họ có cố cách nào cũng không thể khiến cánh cổng nhúc nhích.
Ông Hưng càng lúc càng gấp gáp, la hét inh ỏi, bà Yến vốn đã kiệt sức bên cạnh cũng phát huy công lực quát tháo sai khiến người khác:
– Bọn mày mau dùng sức đi, có cái cửa cũng kéo không ra là sao…
Bà Yến cứ mặc sức gào thét mà đâu cần biết mọi người đã cố hết sức, bà ta chỉ cần biết tính mạng bà ta đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ho-co-ma/292556/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.