Mười lăm năm sau, ở một ngôi làng hẻo lánh nọ.
Hà Anh đạp chiếc xe đạp qua con đường núi quanh co, đã quá quen thuộc với đường đi, nên chiếc xe Hà Anh vẫn chạy băng băng trên những khúc gập ghềnh. Chợt, cô nhìn thấy một cậu thanh niên đang đứng giữa đường. Vốn không phải là người hay xen vào chuyện của người khác, nên Hà Anh xem như không thấy, cứ thế chạy vụt qua. Thế nhưng, có gì đó thôi thúc khiến cô phải quay đầu lại.
Chàng thanh niên kia vẫn đứng tại chỗ cũ, trước biển báo: “Người lạ chớ lại gần” đặt ngay trước lối mòn nhỏ, con đường duy nhất dẫn tới làng Vô Nhân sâu trong núi.
– Cậu là khách du lịch mới tới đây sao?
Hà Anh cất tiếng hỏi. Chàng trai khẽ cúi đầu chào:
– Chào chị, em đúng là mới tới thật!
– Đừng đứng ở chỗ này!
– Sao thế? Nơi này không được ở lâu sao?
– Không phải! Mà vì… không nên lại gần ngôi làng đó!
Chàng trai thoáng chút ngạc nhiên, chợt hỏi:
– Chị… biết gì về nó sao?
Quả nhiên! Cậu ta đến vì ngôi làng đó!
– Chị, xung quanh chị có rất nhiều ánh sáng ấm áp, chị được rất nhiều người yêu quý phù hộ.
Hà Anh không nói, cô biết cha mẹ, bà ngoại và cả Chí Kiên, những người đã khuất vẫn luôn dõi theo mình. Thế nhưng, bây giờ cô không còn nhìn thấy nữa!
Khả năng thấy ma của cô đã biến mất, có vẻ như vì cô đã sử dụng nó không đúng, không nhìn những cái nên nhìn mà cứ chăm chăm vào những góc tối, xấu xa nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ho-co-ma/292586/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.