"Cậu cũng có đồ để đấu giá sao?" Thang Thất Viên nhìn lên đài, khẽ đụng vào bả vai Thịnh Sầm.
Thịnh Sầm lắc đầu, nhỏ giọng hỏi: "Nếu tôi có đồ đấu giá, cậu có đấu giá đồ của tôi không?"
"Đương nhiên là không rồi" Thang Thất Viên trả lời không chút do dự.
Thịnh Sầm cúi đầu, nhìn Thang Thất Viên, ánh mắt mang hàm ý chỉ trích.
"..." Thang Thất Viên mím môi, trong lòng sinh ra chút áy náy, miễn cưỡng bổ sung: "Mình không có tiền."
"Nếu có tiền, thì cậu sẽ đấu giá nó chứ?" Thịnh Sầm nhướng mày, tự hỏi tại sao hắn đột nhiên kiên trì với việc này như vậy.
Thang Thất Viên thành thật lắc đầu lần nữa, "Vậy phải xem đồ mà cậu đấu giá là cái gì."
Thịnh Sầm không nhịn được nhéo má cậu một chút, "Cậu không thể dỗ dành tôi sao?"
Thang Thất Viên chớp mắt, trong mắt tràn đầy vẻ ngây thơ, "Chúng ta là học sinh, chúng ta không thể nói dối."
Thịnh Sầm bất đắc dĩ buông ra, lẩm bẩm: "Thật đúng là một mọt sách con..."
Buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục, sau khi vật phẩm đấu giá của Thịnh Tích được bán ra, món tiếp theo được trưng bày lại là chữ viết tay của Thịnh Liên. Khi tên của hắn ta xuất hiện trên màn hình lớn, mọi người đều rất ngạc nhiên, sắc mặt Thịnh Sầm thay đổi trong nháy mắt.
Vật phẩm mà Thịnh Liên bán đấu giá được đưa ra ngay sau món đồ của Hoàng tử. Hành động này của Hoàng đế có thể nói là đã ngầm thừa nhận thân phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ho-thang-co-7-o/1577527/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.