Cơn gió lạnh từ phía bên ngoài thổi vào bộ quần áo ướt sũng của cậu, Thang Thất Viên bất giác run lên, vươn tay ôm chặt cổ Thịnh Sầm, tựa gần vào lồng ngực của hắn.
Trên người Thịnh Sầm rất ấm áp, cho dù cả người cậu ướt đẫm, nhưng cơ thể hắn vẫn không ngừng tỏa ra hơi nóng.
"Giờ đã biết lạnh rồi?" Ánh mắt Thịnh Sầm lạnh lùng nhìn cậu, bởi vì bế cậu mà hô hấp của hắn cho chút nặng nề, mặc dù nói với tông giọng ghét bỏ, nhưng lại ôm Thang Thất Viên càng chặt hơn, hơi nghiêng mình chắn gió cho Thang Thất Viên.
Thang Thất Viên cũng không phản bác, thành thật vùi đầu vào trong lồng ngực của Thịnh Sầm.
Thịnh Sầm đi về phía trước, chóp mũi của Thang Thất Viên thi thoảng sẽ chạm vào lồng ngực của Thịnh Sầm, khuôn ngực nở nang của hắn mang theo mùi hương sạch sẽ thơm mát.
Thang Thất Viên nhắm mắt lại, nói: "Thịnh Sầm, vừa rồi cậu rất thô lỗ."
Trong giọng nói của Thịnh Sầm chứa sự tức giận vẫn chưa tiêu tán, "Lúc mà tên Trần Tử Chiến kia đẩy cậu xuống thì không thô lỗ sao? Còn cậu, cậu thấy bộ dạng rớt xuống nước của cậu đẹp lắm hả?"
Thang Thất Viên buồn bực, suy nghĩ một chút liền hỏi: "Cậu ta phải ngâm mình trong nước một ngày sẽ không có chuyện gì chứ?"
"Cơ thể của hắn ta còn tốt hơn cậu nhiều." Thịnh Sầm bế cậu ra khỏi cổng trường, đặt cậu lên xe, cầm lấy một chiếc khăn ném vào trong ngực cậu, tức giận nói: "Thay vì cậu lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ho-thang-co-7-o/1577531/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.