Thật ra Thịnh Sầm cũng không đi quá xa, ở con phố bên cạnh.
Lúc Thang Thất Viên đuổi tới, Thịnh Sầm đã dẫn theo một nhóm người, chuẩn bị gây chiến với một nhóm người khác.
Hai nhóm người này có người cầm gậy gỗ, còn có người cầm gạch, đám người ai nấy cũng mang dáng vẻ hung dữ khiến Thang Thất Viên kinh hồn bạt vía.
Thịnh Sầm đứng ở phía trước, miệng ngậm điếu thuốc, hai tay đút trong túi, tên thủ lĩnh của nhóm đối diện không biết đang nói gì, vẻ mặt của Thịnh Sầm mất kiên nhẫn, xem ra là không hề nghe đối phương nói, dường như lúc này hắn chỉ muốn đánh một trận thật sảng khoái, nguyên nhân hay quá trình không quan trọng.
Thang Thất Viên núp trong góc tường nghe lén, thủ lĩnh nhóm đối diện như được gọi là Lí ca, hình như hai bên đang tranh cãi vì chuyện chơi bóng rổ.
Cậu do dự một lúc, nghiêng nửa người ra ngoài góc tường, nhỏ giọng hô lên: "Thịnh Sầm, không được đánh nhau!"
Thịnh Sầm nghe thấy giọng nói thì quay người lại, nhìn thấy cậu thì vẻ mặt hắn cứng đờ trong chốc lát, lấy điếu thuốc trong miệng ra, cau mày nói: "Sao cậu lại tới đây? Quay về nhanh đi."
Tất cả đều quay đầu lại nhìn về phía Thang Thất Viên, không biết Omega nhỏ này chui ra từ đâu, Lí ca nheo mắt quan sát, chế nhạo: "Đánh nhau còn mang theo cả Omega đến, không sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ho-thang-co-7-o/1577535/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.