Trong giây phút đó Thang Lục Viên cảm thấy có chút khó thở, giống như toàn bộ máu trong cơ thể đều chạy về phía sau, sinh ra cảm giác tê dại nóng ran, đại não do thiếu máu trong thời gian ngắn liền trở nên hỗn loạn trống rỗng.
Cậu không khỏi cảm thấy có chút hoảng hốt, giống như cậu vẫn còn đang ở trên sân đấu bóng rổ ngày ấy, tuổi trẻ, ánh nắng trời cùng với cỏ xanh.
"... Lục Viên?" Thanh âm của Hạ Thừa Lãng tràn đầy kinh ngạc cùng với vẻ không thể tin nổi, giọng nói so với trước kia trầm hơn một chút, nhưng vẫn rất dễ nghe.
Hạ Thừa Lãng cũng nhận ra cậu.
Thang Lục Viên nhắm mắt, khẽ hít một hơi, sau đó lạnh nhạt quay đầu lại, hơi nhướng mắt nhìn Hạ Thừa Lãng.
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi Thang Lục Viên nhìn vào đôi mắt của Hạ Thừa Lãng thì vẫn bị làm cho chấn động, Hạ Thừa Lãng ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều, so với vẻ ngây ngô trước kia, tính tình hắn đã trở nên chững chạc hơn rất nhiều, lúc hắn nhìn thấy Thang Lục Viên quay đầu lại thì ánh mắt liền sáng lên, giống với mỗi lần hắn nhìn thấy Thang Lục Viên năm đó.
Nếu không phải Thang Lục Viên vẫn còn đang mặc áo khoác trắng, có lẽ cậu cũng quên mất giữa bọn họ đã trải qua năm năm dài đằng đẵng, đã sớm không còn là hai thiếu niên ngây ngô ngày đó nữa.
Ánh mắt hai người chạm nhau, một lúc sau, Thang Lục Viên quay sang một bên trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ho-thang-co-7-o/1577564/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.