Phó tướng quan sát Thang Ngũ Viên thật tỉ mỉ hồi lâu, từ cười trên nỗi đau của người khác dần dần biến thành vẻ không cam lòng, Thang Ngũ Viên là một Omega, rõ ràng phải yếu đuối, dựa vào Alpha hoặc là Beta mà sống, vậy mà trước kia trong các lớp học quân sự hoặc thể lực, cậu đều vượt qua tên Beta là hắn.
Hắn bại bởi Tống Kiêu Bạch, còn có thể kiếm cớ nói là bởi vì Tống Kiêu Bạch là Alpha, thế nhưng hắn bại bởi Thang Ngũ Viên, một Omega, lại không thể chối cãi, Thang Ngũ Viên tồn tại giống như một minh chứng ảnh hưởng của thuộc tính bẩm sinh của một người không phải không thể thay đổi.
Ánh mắt phó tướng nhìn Thang Ngũ Viên dần dần thay đổi, trong lòng không khỏi bắt đầu ghen tị, ghen tị với tài năng, ghen tị với vận may của cậu, mà khi một người ghen tị với người khác, cảm xúc trực tiếp nhất chính là muốn tiêu diệt nó, phó tướng cười lạnh, hắn lạnh lùng nhìn vào Thang Ngũ Viên, sau đó cầm điện thoại di động lên gọi tới một số.
Hắn yên lặng chờ một lúc, sau khi điện thoại được kết nối, giọng hắn cung kính: "Chủ nhân, tôi phát hiện ra một chuyện thú vị."
Đầu bên kia điện thoại không biết nói gì, Thang Ngũ Viên chỉ có thể loáng thoáng nghe ra là một giọng nam, từ giọng điệu của phó tướng có thể biết người này không phải là thủ lĩnh của hải tặc, mà là "chủ nhân" phía sau phó tướng.
Phó tướng cung kính nghe lời bên kia, hơi dừng một chút, khóe môi cong lên, "Thưa chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ho-thang-co-7-o/260347/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.