Sáng sớm, Thang Ngũ Viên vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là khuôn mặt đẹp trai của Tống Kiêu Bạch ở trên giường đối diện, ánh mắt cậu không khỏi đờ ra một chút.
Tống Kiêu Bạch mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là Thang Ngũ Viên đang co mình lại trong chăn, đang nhìn anh ngẩn ngơ, bởi vì vừa tỉnh ngủ, hai má Thang Ngũ Viên ửng hồng, mái tóc mềm mại, không còn thấy vẻ sắc bén trước đó, cả người mềm mại đến mức khiến người ta muốn xoa nắn một chút.
Hai người nhìn nhau một lúc, cả hai đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc và không thoải mái trong mắt đối phương, sau đó đồng thời ngồi dậy.
Thang Ngũ Viên vuốt tóc, cảm giác buổi sáng mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy lại là đối thủ, thật đúng là chua chết đi được.
Cậu ngẩng đầu nhìn bên ngoài phòng, ánh nắng ban mai trong trẻo tươi đẹp, một ngày trôi qua, rốt cuộc cậu cũng không cần tiếp tục ở cùng một mái hiên với đối thủ nữa, cậu nhanh chóng xuống giường thu dọn, chỉ muốn nhanh rời khỏi bệnh viện, hiển nhiên Tống Kiêu Bạch có cùng suy nghĩ với cậu, đã trực tiếp vào phòng tắm tắm vòi sen.
Lúc Thang Ngũ Viên đánh răng trong phòng tắm, nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa, cậu tưởng rằng Chu Cường đến nên không để ý nữa.
Cậu nghe thấy Tống Kiêu Bạch mở cửa, tiếng nói chuyện vang lên một hồi, sau đó trong phòng lại an tĩnh trở lại.
Chờ cậu đánh răng xong đi ra ngoài, phát hiện trên bàn đã có bữa sáng, cậu đi qua nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ho-thang-co-7-o/260351/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.