Lục Thành ôm Omega của mình vào trong lòng, cảm thấy rất thỏa mãn, cùng với hương thơm ngọt ngào chìm vào trong giấc mộng đẹp.
Ánh nắng ban mai chiếu vào nhà, Lục Thành chậm rãi mở mắt ngáp một cái.
Thang Nhất Viên đang ở trong lòng anh, có chút bất an cựa quậy.
Lục Thành đột nhiên dừng lại, nhìn xuống, thấy Thang Nhất Viên nằm trong lồng ngực mình, sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ ra mình đã kết hôn với đối thủ.
Thang Nhất Viên hơi hơi ngẩng đầu, lông mi khẽ rung, mở to mắt nhìn anh một cái, sau đó lại vùi đầu vào vai anh, uể oải lẩm bẩm: "Em còn muốn ngủ nữa..."
Lục Thành: ". . . . . ."
Đối thủ một mất một còn đang....làm nũng với anh?
Lại mở ra một ngày mới bên bờ vực sụp đổ của Lục Thành.
Thang Nhất Viên nhắm mắt ngửi thấy mùi của Lục Thành trên người mình, liền biết tối hôm qua khi cậu ngủ say Lục Thành đã trộm phóng ra tin tức tố, nở nụ cười, mấy hôm trước Lục Thành nằm viện hôn mê, mùi hương quen thuộc của Lục Thành trên người cậu cũng phai nhạt đi một ít, hiện giờ lại bị tin tức tố của Lục Thành bao lấy, khiến cho cả người cậu đều thoải mái như ngâm mình ở trong đại dương vậy.
Trước kia Thang Nhất Viên sẽ được Lục Thành hôn một cái chào buổi sáng, nhưng lần này nụ hôn quen thuộc không xuất hiện, cậu nhíu mày, mở mắt ra, khuôn mặt cũng dần dần trở nên tỉnh táo.
Lục Thành nhìn Thang Nhất Viên bởi vì vừa mới tỉnh lại, ánh mắt có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ho-thang-co-7-o/9362/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.