Về đến nhà, Lục Thành đi vào phòng bếp, Thang Nhất Viên thì đi lên tầng, hai người giống như thanh niên mới yêu lần đầu, chỉ cần ánh mắt chạm nhau thì mặt đều đỏ lên.
Thang Nhất Viên sờ sờ đôi môi sưng đỏ vì bị hôn, bí mật cong lên khóe môi, cười cười trong chốc lát, rồi ý cười trên khóe môi dần dần biến mất, môi hơi mím lại, lúc này đã không còn tác dụng từ tin tức tố của Alpha, cậu lại nhớ bộ dạng Lục Thành vừa nãy ôm vai hai Omega kia, dù cho Lục Thành không có thật sự chạm vào bọn họ, cậu cũng không nhịn được tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Khi cậu thở phì phì ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái ranh giới chướng mắt ở giữa giường lại càng tức giận.
Tuy ranh giới này không có tác dụng gì, mỗi sáng cậu đều tỉnh dậy ở trong lồng ngực Lục Thành, nhưng Lục Thành vẫn như cũ kiên trì đặt nó ở giữa giường, giống như nhắc nhở bản thân rằng không thể quên cậu là đối thủ của mình.
Thành Thành oan uổng, thật ra Thành Thành hi vọng có thể cùng Omega chen chúc đến nóng hầm hập một chỗ cùng ngủ, tốt nhất là ôm chặt không rời.
Thang Nhất Viên cũng không biết suy nghĩ của Lục Thành, ngược lại nhìn ranh giới kia, cậu càng tức giận, đêm nay lửa giận tích góp từng chút từng chút một, trong mắt cậu tràn ngập lửa giận, tiến vào phòng tắm tắm để bình tĩnh một chút.
Cậu tức giận tắm rửa xong, thời điểm lấy áo ngủ, tay bỗng nhiên dừng lại, tầm mắt dừng lại ở chiếc váy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ho-thang-co-7-o/9382/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.