Buổi sáng, Lục Thành đích thân đỡ Thang Nhất Viên đi xuống tầng, cẩn thận đến nỗi làm cho Lục Thang Thang nghĩ ba ba có bệnh, cái chân ngắn chạy tới chuẩn bị ôm lấy chân baba thì ba lớn lại che trước người baba, bế bé lên, nhắc nhở cẩn thận: "Không được đâm vào ba ba."
"Baba đang có bệnh sao?" Lục Thang Thang ôm lấy cổ ba lớn, chớp đôi mắt, nước mắt như thể một giây tiếp theo có thể rơi ra.
Khuôn mặt Thang Nhất Viên đỏ lên sờ đầu Lục Thang Thang, nhẹ nhàng an ủi: "Baba không có bệnh, Thang Thang yên tâm."
Lúc này Lục Thang Thang mới yên tâm đem nước mắt thu về.
Lục Thành bế bé ngồi xuống ghế của trẻ em, sau đó lại đi qua cẩn thận đỡ Thang Nhất Viên tới bàn ăn.
Thang Nhất Viên cầm dao nĩa lên muốn ăn cơm.
"Để đấy cho anh!" Lục Thành hô to một tiếng, đi đến lấy dao dĩa, cẩn thận cắt thức ăn trên đĩa thành từng miếng nhỏ, sau đó đẩy đĩa ra trước mặt Thang Nhất Viên: "Em ăn đi."
Cơm nước xong, Thang Nhất Viên đứng lên, Lục Thành lại hô to một tiếng: "Để đấy cho anh."
Anh đem ghế của Thang Nhất Viên dời ra sau một chút, mở ra một lối đi rộng rãi, sau đó mới nói: "Đi thôi."
"..." Thang Nhất Viên không nói nên lời một lát: "Anh bớt xem Võ Lâm Lý Truyện đi."
Không cần nói mấy lời thoại kinh điển của phim, cảm ơn.
Lục Thành lúng ta lúng túng gật đầu, lúc Thang Nhất Viên duỗi tay lấy cái cốc nước trên ngăn tủ, lại hét lớn một tiếng: "Để đấy cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ho-thang-co-7-o/9389/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.