Khi Thang Nhị Viên tỉnh lại, trên mặt đã bị điện thoại hằn thành một vệt đỏ, cậu đưa tay lên xoa xoa, sau đó bỏ qua.
Ánh nắng ấm áp từ bên ngoài chiếu vào trong phòng, cậu ngồi dậy từ trong chăn, uể oải duỗi người, sau đó cầm điện thoại lên, liếc mắt nhìn địa chỉ hôm qua Lê Xán gửi cho cậu, sau đó đem địa chỉ gửi cho Chu Trạch, hẹn ba mẹ Chu Trạch ăn cơm chiều ở đó, dù sao thì nơi mà Lê Xán giới thiệu nhất định không tệ.
Sau khi Thang Nhị Viên rửa mặt xong, vết đỏ trên mặt đã mờ đi, cậu hài lòng vỗ nhẹ lên mặt, soi gương nở nụ cười.
Cậu ra ngoài, Chu Trạch đã nhắn lại: "Đã nhận được, chào buổi sáng"
Thang Nhị Viên cảm thấy có chút nhàm chán, đáp lại một câu "Buổi trưa gặp" rồi ném điện thoại ra một bên.
Cậu ở trong phòng làm việc suốt một buổi sáng, liên tục vẽ bản thảo thiết kế, cậu học chuyên ngành thiết kế ở đại học, vừa tốt nghiệp liền tự mình mở một gian phòng làm việc, ngày thường có chút tự do, có linh cảm liền vẽ một chút, không có linh cảm thì đi chơi đây đó tìm kiếm linh cảm, ngược lại thích hợp với tính cách không thích bị trói buôc của cậu.
Mẹ của Lê Xán điều hành một công ty thời trang. Thang Nhị Viên đã cùng hợp tác với công ty của bà mấy lần, cho nên rất quen thuộc đối với địa điểm công ty của bà, những nhà hàng gần đó cũng không xa lạ gì, chỉ là nhà hàng Lê Xán nói đến cậu chưa từng đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ho-thang-co-7-o/9403/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.