"Cậu đồng ý lời cầu hôn của Chu Trạch rồi?" Lê Xán ngồi trong xe, áp suất thấp quanh người vẫn chưa tản đi, lạnh như băng đâm về phía Thang Nhị Viên.
Toàn thân Thang Nhị Viên cũng lộ ra lạnh lẽo, không trả lời mà hỏi lại: "Cậu cầu hôn Lí Tâm Nhiên rồi?"
"...Không."
"...Không."
Hai người im lặng một hồi rồi gần như trả lời cùng lúc.
Lạnh lẽo trên người Lê Xán tản đi một chút, nhỏ giọng giải thích: "Tôi cùng Tâm Nhiên tới bàn chuyện công việc của phim với mẹ mình."
Thang Nhị Viên gẩy gẩy lọn tóc, giả vờ như không để ý mà nói: "Chu Trạch nói cơ thể mẹ cậu ta không tốt, muốn gặp mặt tôi nên cùng ăn một bữa cơm."
Thang Nhị Viên dừng lại một chút, nói: "Cậu giúp tôi tra một chút, mẹ của Chu Trạch có thật sự bị bệnh nặng hay không."
Thang Nhị Viên không muốn nghi ngờ hoa hồng đỏ mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, thế nhưng lại không thể không hoài nghi lời giải thích của Chu Trạch.
"Được." Lê Xán không có hỏi nhiều, chỉ gật đầu, một đường đưa Thang Nhị Viên về nhà an toàn.
Khi Thang Nhị Viên ra khỏi xe, Lê Xán đột nhiên kéo cậu về lại trong xe, cắn một cái lên môi cậu.
Lê Xán dùng sức một chút, tuy môi không có bị rách, nhưng Thang Nhị Viên cảm thấy có chút đau nhói.
Thời điểm Thang Nhị Viên muốn đẩy anh ra, nụ hôn của anh lại bỗng nhiên trở nên dịu dàng, liếm môi cậu một chút, khẽ trêu đùa cậu.
Thang Nhị Viên dần dần trầm mê trong nụ hôn này, đầu óc quay cuồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ho-thang-co-7-o/9405/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.