Thời điểm Thang Tam Viên rời khỏi Cố gia đã chập tối, ông Cố muốn giữ cậu lại ăn cơm, cậu từ chối khéo, hôm nay cậu đã quấy rầy ông Cố lâu như vậy, ông cũng mệt mỏi rồi.
Thời điểm rời đi, cậu đồng ý có thời gian sẽ lại tới thăm ông, ông Cố mới để cậu đi.
Cố Ngạn tự mình lái xe đưa cậu về nhà, nhìn cậu đi vào cửa mới lái xe rời đi.
Trong miệng bất giác cất tiếng ca vui vẻ, Thang Tam Viên đi vào nhà. Thang Bá Đặc thấy sắc trời càng ngày càng tối, đang ngồi ở trong phòng khách lo lắng bất an chờ đợi, nghe thấy tiếng cậu về lập tức ngẩng đầu lên nhìn, xem xét kỹ càng, con mắt không khỏi mở lớn, thân hình cao lớn run lên, ngón tay run run chỉ vào Thang Tam Viên: "Con con con..."
Thang Tam Viên ngẩng đầu, thấy sắc mặt Thang Bá Đặc tái xanh, ngón tay run lên, nói chuyện cũng không lưu loát, không khỏi biến sắc, la lớn: "Ba lớn ba làm sao vậy? Ba ba nhanh ra đây! Ba xem ba lớn làm sao vậy, có phải gọi xe cấp cứu không?"
Nguyên Thu nghe thấy cậu la lên, chạy từ trên tầng xuống, lo lắng vây quanh Thang Bá Đặc cùng Thang Tam Viên: "Anh làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?"
Thang Bá Đặc cuối cùng cũng nói ra lời: "Sao con lại thay quần áo rồi?"
Nguyên Thu cùng Thang Tam Viên đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra thân thể Thang Bá Đặc không có vấn đề gì.
"Quần áo của con bị bẩn nên thay bộ khác." Thang Tam Viên nói duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ho-thang-co-7-o/9432/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.