Thang Tam Viên nghe xong lời nói của Từ Giang Bạch, nhất thời muốn cười, trong kịch bản đã từng xem những câu thoại tương tự không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên trong thực tế gặp phải chuyện như vậy.
Cậu dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Từ Giang Bạch, vẻ mặt không vui cũng không tức giận.
Từ Giang Bạch lại được như ý cười một tiếng, nhìn cậu không chút kiêng kỵ, giọng điệu u ám hỏi: "Cậu sợ rồi sao?"
Vẻ mặt Thang Tam Viên hiện ra chút không kiên nhẫn, nhìn Từ Giang Bạch, lạnh nhạt nói: "Cậu muốn nói cái gì? Có chuyện thì nói nhanh một chút, đừng lãng phí thời gian của tôi."
Cậu hiếm khi tỏ ra thiếu kiên nhẫn với một người, nhưng thái độ âm dương quái khí của Từ Giang Bạch thực sự khiến cậu chán ghét.
Từ Giang Bạch nhìn cậu, khóe miệng nở lên nụ cười giễu cợt, vươn tay rút ra sợi dây chuyền đeo trên cổ, cầm ở trong tay, không chút sợ hãi quơ quơ, giọng nói nảy sinh ác độc: "Nhìn quen mắt không?"
Thang Tam Viên nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ hắn, ánh mắt có chút biến đổi, ngọc bích trên dây chuyền kia, cậu từng nhìn thấy một cái tương tự trên cổ Cố Ngạn, mặc dù hoa văn của hai miếng ngọc có chút khác biệt, nhưng tính chất, hình dạng đều giống nhau như đúc, vừa nhìn là biết gọi giũa từ một khối ngọc bích mà thành.
Thang Tam Viên còn nhớ rõ, lúc ấy Cố Ngạn nói với hắn, sợi dây chuyền kia rất quan trọng.
Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ho-thang-co-7-o/9438/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.