Cơ thể Yến Tần Dã thoáng cứng lại, vội vàng ôm Thang Tứ Viên truy hỏi: "Tại sao em lại nói như vậy?"
Thang Tứ Viên mấp máy đôi môi khô khốc, ngẩng đầu bắt gặp đồng tử đen như mực của Yến Tần Dã, im lặng một hồi, giọng nói khô khốc: "...Anh từng nói, anh ghét Omega nhất, cũng sẽ không kết hôn với Omega..."
Giọng của cậu có chút nghẹn ngào, giống như nói ra bí mật đã ẩn giấu trong lòng nhiều năm, mang theo sự lo lắng cùng hồi hộp.
Yến Tần Dã nghe cậu nói, kinh ngạc mở to mắt, nhíu mày nghĩ một lúc, bỗng nhiên lửa giận giữa hai lông mày tan biến, ánh mắt dịu lại, giọng nói bất lực cùng buồn phiền: "Hóa ra em đã nghe thấy những lời anh nói ngày đấy, cái này khó trách..."
...
Lúc Yến Tần Dã đi học, vì không muốn về nhà đối mặt với bà mẹ kế Omega Lâm Bội Tuyết khiến anh buồn nôn kia, cho nên luôn ở trong trường một lúc mới rời đi, có lúc sẽ đi chơi một trận bóng rổ, có lúc chỉ là tìm một chỗ để hút điếu thuốc.
Ngày đó giống như ngày thường, anh nằm trên lan can hút thuốc, nhìn mặt trời chiều đang dần buông xuống, thấm thoát ngủ thiếp đi. Tối qua Lâm Bội Tuyết làm ầm ĩ, vì ba anh đi làm về muộn do bận rộn công việc, khiến cho ba con bọn họ không được yên tĩnh, cho đến nửa đêm mới ngừng lại.
Đây là chuyện chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ho-thang-co-7-o/9458/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.