Edit: Kally
Nguyệt Nha Nhi một đường hừng hực chạy thẳng tới đại sảnh, nơi nô bộc quần tụ ầm ỹ, đầy vẻ vui sướng. Mới bước vào cửa, hai vị có bối phận lớn nhất, được chịu người tôn kính nhất liền đập vào mắt…..
“ Cha, nương, các ngài rốt cuộc đã trở lại, Nha Nhi thật nhớ các ngài nha…..” Tươi cười thật to tiến ra đón, nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, dù sao bọn họ từ ba năm trước đây hứng thú đi ra ngoài du ngoạn, sau khi đi thăm qua các danh lam thắng cảnh xong, trừ bỏ gửi thư về nhà báo bình an ra thì cả nhà bọn họ chưa từng lại được đoàn tụ.
“ Nha Nhi, nương cũng thật nhớ ngươi a!” Lão vương phi_ Cổ Vân Nương vẻ mặt từ ái cười, mãi lôi kéo nàng nhìn trái nhìn phải, coi như thế nào cũng phải đem phần ba năm không thấy bù về.
Tùy ý mẹ chồng kéo xem, nàng nghiêng đầu nhìn sang cha chồng là lão vương gia_ Nam Khiếu Thiên đang nghiêm túc đứng ở một bên liếc mắt một cái, bất mãn dịu dàng nói “ Cha, tốt xấu cũng nên nói lời nào đi, tỏ vẻ một chút loại tình cảm tưởng niệm, nếu ngoại nhân không biết, còn tưởng rằng cảm tình của cha chồng nàng dâu chúng ta không tốt đâu!”
“ Con đều sắp hai mươi tuổi, ngươi này đã làm mẹ sao còn bướng bỉnh như vậy?” Nam Khiếu Thiên vừa bực mình vừa buồn cười mãi lắc đầu.
“ Cha, cái này gọi là tấm lòng son.” Cười hì hì, không đồng ý sửa đúng, mắt hạnh đảo quanh, đã thấy một đôi mắt tròn tròn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-khong-chiu-ga/417574/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.