Lúc này Tạ Tiểu An xách một thùng gỗ nước nóng trở về, thấy cửa không một bóng người còn lấy làm lạ.
Lẽ nào Lục Chiêu Cẩn tắm xong rồi? Nhưng đúng lúc này lại nghe thấy giọng nói của hắn từ trong phòng truyền ra: “Người đâu.”
Tạ Tiểu An nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai khác, đành phải căng da đầu đi vào.
Trước khi vào, nàng sợ mình nhìn thấy cảnh không nên thấy.
Không ngờ vào rồi mới phát hiện nam nhân đã mặc khố, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ thấy nửa thân trên của nam nhân để trần, vai rộng eo thon, những giọt nước trên tóc từ từ trượt xuống qua cơ ngực săn chắc rồi ẩn vào trong chiếc khố.
Ánh mắt lướt qua thân hình nam nhân, Tạ Tiểu An thầm khen trong lòng: Thân hình không tệ!
Cũng chỉ lưu luyến vài giây, nàng tự cho là cái nhìn của mình rất kín đáo, không ngờ lại bị Lục Chiêu Cẩn phát hiện.
Hắn không ngờ Tạ Tiểu An lại to gan lớn mật như vậy, dám nhìn mình một cách tùy tiện như thế.
Tạ Tiểu An thu lại ánh mắt: “Thế tử gia có gì căn dặn?”
…
…
Lục Chiêu Cẩn nhíu mày, nói với Tạ Tiểu An: “Còn không mau qua đây hầu hạ ta mặc y phục?”
Có lẽ là do say rượu lại ngửi phải mùi hương kia, lúc này hắn rất khó chịu, gắng gượng kìm nén dục vọng, thậm chí có chút đứng không vững.
Tạ Tiểu An nghe vậy nhanh chóng lấy trung y đi đến trước mặt Lục Chiêu Cẩn, chuẩn bị mặc y phục cho hắn.
Lúc này đầu óc Lục Chiêu Cẩn đã không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749256/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.