Phía trước có một quầy hàng đang bị vây kín mấy vòng người, trông rất náo nhiệt. Tạ Tiểu An nhón chân nhìn qua đám đông, thì ra là biểu diễn tạp kỹ, có một nam nhân to lớn đang phun lửa.
Mỗi lần phun lửa xong, đám đông xung quanh lại vang lên một tràng tiếng reo hò cổ vũ. Tạ Tiểu An bị bầu không khí này lây nhiễm, không khỏi tươi cười rạng rỡ.
Đến khi nữ nhi của nam nhân to lớn kia cầm chiêng đồng đến thu tiền, Tạ Tiểu An bỏ vào mười văn tiền, nàng không xem chùa.
Vốn định tiếp tục đi về phía trước, nhưng phía trước đột nhiên vang lên một tràng tiếng la hét hoảng loạn, có người lớn tiếng hô “Giết người rồi”, “Giết người rồi”. Người trên phố nghe thấy lời này hoảng loạn chạy ngược lại.
Tiếng khóc của trẻ con, tiếng la hét của người lớn đồng loạt vang lên, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Tạ Tiểu An sợ xảy ra chuyện giẫm đạp, vội vàng lớn tiếng hô: “Đừng hoảng loạn! Mọi người bình tĩnh! Lùi lại có trật tự! Để tránh xảy ra chuyện giẫm đạp! Lùi lại có trật tự!”
Đồng thời đỡ dậy một cặp mẫu tử bị ngã do chen lấn bên cạnh. Mẫu tử hai người vội vàng cảm ơn nàng rồi nhanh chóng chạy ngược lại.
Giọng Tạ Tiểu An trong trẻo, rất dễ nghe, lúc này lại càng trở thành lợi thế, vì dễ nghe nên người ta không thể không chú ý, cảm xúc hoảng loạn của dân chúng nhờ thế mà dịu đi đôi phần.
Một số thư sinh thấy vậy cũng lớn tiếng lặp lại lời của Tạ Tiểu An. Đám đông lúc này mới không còn hoảng loạn chạy ngược lại nữa. Tuy chưa đạt đến mức trật tự ngăn nắp nhưng ít nhất cũng sẽ không xảy ra chuyện giẫm đạp.
Tạ Tiểu An thấy vậy cũng theo dòng người lùi lại, nhưng lúc này nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, là Lư Nhị!
…
…
Tạ Tiểu An đột ngột quay đầu lại, nàng nghe thấy Lư Nhị lo lắng hét lên “Đại nhân! Cẩn thận!”
Đại nhân?! Là Lục Chiêu Cẩn!
Tạ Tiểu An đột nhiên hiểu ra, người bị ám sát là Lục Chiêu Cẩn! Tim nàng lập tức thót lên, không còn để ý đến chuyện khác nữa, nàng quay đầu lớn tiếng nói với A Bạch:
“A Bạch, mau về tìm công tử ở Cẩm Viên, báo cho huynh ấy biết, đại nhân ở đây gặp nguy hiểm, bảo huynh ấy mau dẫn người đến chi viện! Phải nhanh!”
A Bạch kinh ngạc vô cùng, nhưng phản ứng rất nhanh, nghe lời nàng lớn tiếng đáp “Vâng!” rồi chạy ngược lại.
Tạ Tiểu An thì ngược dòng người đi về phía trước. Đến khi nàng đến phía trước thì chỉ nhìn thấy Lư Nhị ôm chân ngã trên bậc thềm trước một cửa tiệm. Tạ Tiểu An vội vàng chạy qua.
Nàng vừa nhanh chóng dùng khăn tay sạch băng bó cho cái chân đang chảy máu của Lư Nhị vừa hỏi:
“Lư Nhị, huynh sao rồi? Lục Chiêu Cẩn đâu?”
Lư Nhị vẻ mặt đau đớn: “Cô nương, ta không sao, mau đi tìm đại nhân! Đại nhân bị thương rồi, còn có rất nhiều người đang truy sát ngài ấy! Nhanh!”
Lời hắn vừa dứt, liền nhận ra Tạ Tiểu An không biết võ, vội nói: “Mau đi tìm, không, người mau đi tìm Lâm Trực gọi cứu viện!”
Tạ Tiểu An thấy hắn nói năng lộn xộn, hoảng loạn không ra thể thống gì, nhận ra tình hình của Lục Chiêu Cẩn e là rất không ổn.
Tạ Tiểu An vội nói: “Ta đã cho A Bạch về tìm Lâm Trực rồi. Lục Chiêu Cẩn đi về hướng nào? Ta đi tìm ngài ấy! Huynh có vũ khí nào khác không? Cho ta mượn.”
Lư Nhị nhìn chằm chằm vào Tạ Tiểu An trước mắt, chỉ thấy ánh mắt nàng kiên định bình tĩnh, đáy mắt ẩn chứa một tia hoảng sợ bị nàng cố gắng đè nén xuống. Lư Nhị đưa thanh kiếm mang theo bên mình cho nàng, trầm giọng nói: “Cô nương, nhờ cả vào người.”
Tạ Tiểu An không nhận: “Đưa vũ khí khác, kiếm ngươi giữ lại phòng thân.”
Nếu không có vũ khí sắc bén phòng thân, Lư Nhị là người của Lục Chiêu Cẩn, chắc chắn sẽ bị người ta để ý, muốn từ miệng hắn ta moi ra chuyện gì đó, đến lúc đó càng thêm phiền phức.
Lư Nhị còn muốn nói nữa nhưng Tạ Tiểu An không còn nói nhảm nữa, nhìn thấy con dao găm bên hông hắn ta liền rút ra, nghiêm giọng nói: “Hướng nào?”
Lư Nhị biết thời gian gấp gáp, vội vàng chỉ cho nàng một hướng: “Rẽ vào ngã rẽ kia.”
Tạ Tiểu An đứng dậy chạy hết sức về phía đó, một bên phân tâm quan sát xem có thích khách nào khác ở xung quanh không.
Đến ngã rẽ đó Tạ Tiểu An khựng lại, trong đầu hiện lên những cảnh tượng mấy hôm trước nàng cùng A Bạch đi dạo.
Tạ Tiểu An mỗi khi đến một nơi đều cố gắng tìm hiểu đường đi, ghi nhớ đường sá trên phố. Dù sao ở đây không có bản đồ, không nhớ đường thì không được.
Tạ Tiểu An chỉ khựng lại một giây rồi xoay người chạy về hướng khác. Đi vào ngã rẽ Lư Nhị chỉ chắc chắn sẽ gặp thích khách, nàng phải đi đường tắt, đuổi kịp thích khách trước khi chúng tìm thấy Lục Chiêu Cẩn.
Nàng không ngừng nhớ lại những con đường đã ghi nhớ trước đó, chạy thẳng về phía trước. Nhìn thấy một ngã rẽ, không phải ở đây, nàng không chút do dự tiếp tục chạy về phía trước.
Cho đến khi lại chạy qua một ngã rẽ nữa, đến ngã rẽ thứ ba, mắt nàng sáng lên, lập tức rẽ vào.
Nàng đề cao cảnh giác, vừa rẽ trái lại rẽ phải theo đường trong hẻm, rồi tiếp tục chạy. Đột nhiên có người bịt miệng kéo nàng sang bên.
Tạ Tiểu An vừa định giãy dụa thì ngửi thấy mùi tuyết tùng quen thuộc, nàng khẽ vỗ vào bàn tay đang bịt miệng mình ra hiệu.
Lục Chiêu Cẩn buông nàng ra, Tạ Tiểu An xoay người ngẩng đầu nhìn.
Lục Chiêu Cẩn sắc mặt tái nhợt, kiệt sức dựa vào tường, trên mặt có vết máu, chắc là của kẻ địch, y phục của hắn cũng có rất nhiều vết máu.
Tạ Tiểu An cúi đầu nhìn, ánh mắt căng thẳng, bụng Lục Chiêu Cẩn đang chảy máu, hắn dùng một tay bịt lấy, máu từ kẽ tay chảy ra.
Tạ Tiểu An lập tức dùng dao găm cắt váy lót màu trắng của mình, “Xoẹt” một tiếng, nàng dùng sức xé một vòng vải rồi băng bó cho Lục Chiêu Cẩn.
Lục Chiêu Cẩn mặc cho nàng làm. Sau khi Tạ Tiểu An băng bó xong, một tay đỡ vai Lục Chiêu Cẩn, dìu hắn rời khỏi nơi này.
Phía sau chắc chắn có truy binh, nơi này không nên ở lại lâu.
Lục Chiêu Cẩn nghiêng đầu nhìn Tạ Tiểu An nhỏ bé bên cạnh, không hiểu sao lại có cảm giác an toàn.
Tạ Tiểu An cố gắng giữ bình tĩnh dẫn Lục Chiêu Cẩn trốn tránh truy binh trong con hẻm này.
Nàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy vầng trăng vốn sáng tỏ có thể soi rõ đường phía trước như bị một lớp voan mỏng che phủ, có một vẻ đẹp mờ ảo, nhưng cũng có nghĩa là bọn họ đã không còn nhìn rõ đường phía trước nữa.
Phía sau có tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, Lục Chiêu Cẩn và Tạ Tiểu An dựa vào trực giác rẽ vào một con hẻm khác.
Rất không may, con hẻm này là ngõ cụt, Tạ Tiểu An thầm chửi trong lòng.
Lục Chiêu Cẩn khẽ đẩy Tạ Tiểu An ra: “Nàng đi đi, không cần lo cho ta.”
Tạ Tiểu An làm như không nghe thấy, gõ gõ vào tường, xem có thể tìm được lối ra nào khác không.
Nàng lại nhón chân nhìn bức tường cao – “rất tốt” – hoàn toàn không thể trèo qua, quá cao!
Ở đây không có bất kỳ chỗ nào có thể trốn được, mà những tiếng bước chân đã rất gần rồi, nàng dẫn Lục Chiêu Cẩn nép sát vào tường.
Thực ra trong đầu Tạ Tiểu An có một thoáng suy nghĩ: Có nên tự mình chạy trốn không?
Nhưng nàng cân nhắc lợi hại một phen, nếu chạy trốn sẽ trở thành nô tỳ bỏ trốn, suốt đường phải sống chui lủi, có lẽ còn phải học lại kỹ năng sinh tồn, thích nghi với thế giới xa lạ bên ngoài.
Có lẽ không bằng những ngày tháng ở phủ Quốc công nhưng có thể sống sót. Nếu không chạy trốn mà lại may mắn cùng Lục Chiêu Cẩn sống sót, vậy thì chờ đợi mình sẽ là thăng chức tăng lương, hưởng vinh hoa phú quý.
Quan trọng là, Lục Chiêu Cẩn lần này điều tra án cũng là vì bá tánh lê dân. Tạ Tiểu An cảm thấy mình nên cố gắng hết sức bảo vệ người có thể cứu giúp bá tánh khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng này.
Tạ Tiểu An quyết định đánh cược một phen, thế là nàng nhặt lấy thanh kiếm Lục Chiêu Cẩn vì kiệt sức mà đánh rơi trên đất.
Trên kiếm có dính máu, không biết của ai, Tạ Tiểu An nắm chặt thanh kiếm này, chuẩn bị cùng Lục Chiêu Cẩn liều mạng xông ra ngoài.
Lục Chiêu Cẩn nhìn vẻ mặt kiên định của nàng, khuôn mặt thanh tú đó không biết từ lúc nào đã lấm lem bụi bẩn, còn có cả máu dính từ người hắn.
Ánh mắt Tạ Tiểu An bình tĩnh sắc bén, tay vững vàng nắm lấy kiếm không hề run rẩy. Lục Chiêu Cẩn cong khóe miệng hỏi nàng: “Sợ không?”
Tạ Tiểu An cảnh giác nhìn về phía trước, đáp lời hắn: “Không sợ.”
Lục Chiêu Cẩn nhìn nàng, ánh mắt sâu hơn, tim hắn ngừng đập một nhịp, như có thứ gì đó va vào tim, hắn chưa từng có cảm giác này.
Lục Chiêu Cẩn chỉ cảm thấy, cô nương nhỏ bé này…e là hắn sẽ không bao giờ buông tay được nữa. Rõ ràng nàng có thể trốn nhưng lại chọn không bỏ rơi hắn.
Lục Chiêu Cẩn mỉm cười báo cho Tạ Tiểu An một tin tốt: “Về rồi sẽ tăng tiền lương cho nàng.”
Tạ Tiểu An đang chuyên tâm lắng nghe động tĩnh của kẻ địch, nghe thấy lời này không có phản ứng gì, chỉ nhíu mày: “Đừng ồn.”
Lục Chiêu Cẩn không khỏi bật cười, khẽ giọng lẩm bẩm: “Gan ngày càng lớn rồi.”
Tạ Tiểu An thầm nghĩ bây giờ có giữ được mạng hay không còn chưa biết, đâu có thời gian quan tâm đến chuyện đó?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.