Lục Chiêu Cẩn nói: “Bọn chúng gấp rồi. Trước đó chúng ta đã tìm được chứng cứ Tri huyện Cối Kê buôn bán lương thực cứu trợ, quan viên lớn nhỏ ở Giang Nam có rất nhiều người tham gia, mà trong số những người buôn bán lương thực cứu trợ lại không có Tổng đốc Giang Nam.”
“Để tránh đánh rắn động cỏ, chúng ta liền án binh bất động, vẫn luôn điều tra tung tích của bạc cứu trợ.”
Tạ Tiểu An suy nghĩ: “Tổng đốc Giang Nam không buôn bán lương thực cứu trợ? Thật kỳ lạ. Hắn ta ở vị trí này, số lượng bạc và lương thực cứu trợ khổng lồ như vậy nếu không đến tay bá tánh, hắn ta thật sự không nhận ra sao?”
Tạ Tiểu An phân tích: “Khả năng thứ nhất, là hắn ta thật sự ngu ngốc, bị người ta qua mặt rồi không nhận ra. Nhưng khả năng này rất nhỏ.”
“Khả năng thứ hai, là hắn ta nhận ra nhưng không có khả năng để quản.”
“Khả năng thứ ba, đó là hắn ta không buôn bán lương thực cứu trợ nhưng phần lớn bạc cứu trợ đều rơi vào tay hắn ta. Còn việc buôn bán lương thực cứu trợ là lợi ích hắn ta cho thuộc hạ, cũng là tiền bịt miệng.”
Tạ Tiểu An cuối cùng nói: “Ta nghiêng về khả năng thứ ba hơn.”
Lục Chiêu Cẩn tán đồng: “Ta cũng nghĩ như vậy, nên vẫn luôn cho người ngầm theo dõi động tĩnh của phủ Tổng đốc, đồng thời vẫn luôn điều tra mọi thứ liên quan đến phủ Tổng đốc.”
“Cho đến hôm đó nàng nói với ta, Tổng đốc phu nhân và trưởng tử của hắn ta đã đến ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749291/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.