Tạ Tiểu An lập tức cảm thấy hơi khó thở. Ngay khi nàng khẽ mở to mắt, nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở, chuẩn bị nói gì đó để tranh thủ quyền tự do ra khỏi phủ cho mình.
Lục Chiêu Cẩn nắm chặt lấy tay nàng, dùng sức kéo về phía mình, Tạ Tiểu An lập tức ngã vào lòng hắn.
Nàng hoảng loạn chống người định đứng dậy, nhưng bị Lục Chiêu Cẩn giữ lấy vai, cố định Tạ Tiểu An trên đùi hắn.
Trong đầu Tạ Tiểu An đột nhiên hiện lên những ngày tháng lúc đi về phía nam, bất giác cảm thấy trong lòng chua xót khó tả, ngẩng đầu nhìn hắn.
Lục Chiêu Cẩn nhìn vành mắt hơi đỏ của nàng, trong mắt không có chút nào động lòng, chỉ nở nụ cười nơi khóe miệng, dùng ngón tay cái vu.ốt ve đuôi mắt nàng, dịu dàng nói:
“Đừng khóc.”
“Khóc rồi lại khiến người ta nghĩ nàng hối hận vì những gì đã làm hôm nay, thế thì sao xứng với ân cứu mạng của Triệu đại nhân dành cho nàng đây?”
Tạ Tiểu An nào có hối hận?
Nàng chỉ là căm hận việc mình thân là nô tỳ của người khác, lại còn bị tước đoạt cả quyền tự do ra khỏi phủ, cũng kích động cơn tức giận mà nàng vừa cố gắng kìm nén.
Tạ Tiểu An mỉa mai:
…
…
“Ha, không biết còn tưởng Thế tử ngài ghen tuông đó chứ. Nhưng nghĩ lại Thế tử sinh ra đã tôn quý, không thể nào bị người khác từ chối rồi còn lẽo đẽo bám theo chứ?”
Lời này vừa nói ra, ý cười trên mặt Lục Chiêu Cẩn hoàn toàn biến mất. Mắt phượng khẽ nheo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749302/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.