Mắt phượng hắn trầm xuống, từ từ đến gần Tạ Tiểu An. Tạ Tiểu An thì liên tục lùi lại, không khỏi có chút hoảng sợ, nàng cảm thấy không ổn.
Sắc mặt những người bên cạnh cũng trở nên nghiêm trọng, trực giác mách bảo có điều chẳng lành. Trương ma ma đang định nói gì đó để ngắt lời thì thấy sự việc đã thay đổi.
Lục Chiêu Cẩn đưa tay nắm lấy tay Tạ Tiểu An rồi bước về phía phòng. Tạ Tiểu An loạng choạng theo sau hắn.
Nàng dùng hết sức lực toàn thân muốn thoát khỏi tay Lục Chiêu Cẩn nhưng lại cảm thấy hắn càng nắm càng chặt. Tạ Tiểu An không ngừng muốn rút tay ra nhưng bàn tay trắng nõn đã bị siết đến đỏ ửng mà vẫn không thoát ra được.
Tạ Tiểu An hoảng hốt kêu lên: “Thế tử! Thế tử gia!”
“Ngài làm gì vậy!”
“Buông nô tỳ ra!”
Lục Chiêu Cẩn không nói một lời, chỉ kiên quyết kéo nàng vào trong phòng.
Mắt thấy khoảng cách ngày càng gần, Tạ Tiểu An càng thêm hoảng sợ. Ngay khi sắp bị kéo vào cửa phòng, nàng dùng tay kia nắm chặt lấy khung cửa.
Đồng thời khuyên Lục Chiêu Cẩn: “Thế tử gia, ngài bình tĩnh lại đi!”
…
…
Nhìn Lục Chiêu Cẩn xoay người đưa tay ra định gỡ tay mình đang nắm khung cửa, Tạ Tiểu An nhìn đôi mắt tối sầm của hắn, đề nghị:
“Thế tử gia, nếu ngài có nhu cầu gì, ta biết có vài nha hoàn dung mạo xinh đẹp, lại nguyện ý làm thiếp cho ngài.”
Nàng vừa cố gắng vùng vẫy thoát khỏi Lục Chiêu Cẩn vừa nói: “Ta đi gọi người đến ngay!”
Lời này khiến Lục Chiêu Cẩn sững lại, nhưng ngay sau đó, hắn không chút lưu tình mà gỡ tay nàng khỏi khung cửa.
Mọi người há hốc mồm nhìn Tạ Tiểu An bị Thế tử gia kéo tuột vào phòng chính. Cùng với tiếng đóng cửa của Thế tử gia còn có tiếng hét giận dữ của Tạ Tiểu An: “Lục Chiêu Cẩn!”
Mọi người trong sân nhìn nhau, sắc mặt nghiêm trọng, nhất thời không biết phải làm sao, đều nhìn về phía Trương ma ma.
Còn Trương ma ma thì nhíu mày nhìn về phía phòng chính, suy nghĩ xem phải làm thế nào.
Trong phòng, Lục Chiêu Cẩn không quan tâm đến tiếng hét giận dữ của Tạ Tiểu An, ném nàng lên ghế mềm rồi đè lên.
Nhìn cái miệng còn định nói gì đó của nàng, Lục Chiêu Cẩn chỉ cảm thấy ồn ào, cúi đầu hôn lên, nếm được vị trà thơm ngát.
Lục Chiêu Cẩn phớt lờ sự giãy dụa của Tạ Tiểu An, một tay giữ chặt hai tay nàng, một tay giữ lấy gáy nàng, từ nông đến sâu, ngày càng cuồng nhiệt.
Hai người thân thể áp sát vào nhau, Lục Chiêu Cẩn càng hôn càng mê loạn, hắn kích động đến mức đuôi mắt cũng đỏ ửng.
Tạ Tiểu An bị Lục Chiêu Cẩn hôn đến nghẹt thở, vốn định cắn một cái, nhưng lại bị Lục Chiêu Cẩn khôn khéo né tránh, sau đó càng ra sức hôn sâu hơn.
Tạ Tiểu An giãy dụa vặn vẹo người muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, nhưng hai người thân thể áp sát quá chặt, động tác này liền chạm vào những chỗ không thể nói.
Nàng lập tức cứng đờ, không dám động đậy nữa.
Mà Lục Chiêu Cẩn đã buông môi nàng ra, đầu cúi xuống, ngậm lấy dái tai nàng mút lấy.
Cả người Tạ Tiểu An lập tức tê dại, nàng nhắm mắt lại rồi lại mở ra, có chút muốn khóc mà không được.
Lục Chiêu Cẩn trong cơn mê loạn cũng cảm nhận được sự thay đổi trong thân thể nàng, bỗng hiểu ra, thì ra nơi mẫn cảm của nàng là ở đây.
Lục Chiêu Cẩn không buông tha nàng, tiếp tục mút liếm cho đến khi cơ thể Tạ Tiểu An không chịu nổi mà mềm nhũn xuống hắn mới di chuyển đến xương quai xanh tinh xảo của Tạ Tiểu An, mút một cái lên đó liền để lại một vết đỏ.
Tạ Tiểu An nhìn Lục Chiêu Cẩn mặt mày đầy dục vọng, ánh mắt mơ màng, suýt nữa bị khuôn mặt tuấn tú này dụ dỗ, cùng nhau chìm đắm trong đó.
Nhưng lúc này, trong đầu nàng đột nhiên nhớ lại hai chữ “thiếp thất”, lập tức tỉnh táo lại.
Nhân lúc này Lục Chiêu Cẩn hơi thả lỏng cảnh giác, khẽ nới lỏng lực kìm kẹp nàng, Tạ Tiểu An dùng sức mạnh lật Lục Chiêu Cẩn ra, vội vàng chạy ra ngoài.
Nhưng chưa kịp chạy được một bước đã bị Lục Chiêu Cẩn đang nằm nghiêng trên ghế mềm kéo ngược lại, một lần nữa đè lên.
Lục Chiêu Cẩn ôm chặt lấy vòng eo thon của Tạ Tiểu An, ánh mắt nguy hiểm nhìn nàng, giọng nói khàn khàn: “Chạy đi đâu?”
“Vừa rồi không phải nàng cũng rất hưởng thụ sao?”
Tạ Tiểu An nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ tức giận, nàng cố gắng giữ bình tĩnh: “Nói bậy!”
“Buông ta ra.”
Lục Chiêu Cẩn nhìn Tạ Tiểu An tóc mai rối bù, khuôn mặt vì chuyện vừa rồi mà đỏ hồng dịu dàng quyến rũ, ánh mắt càng thêm tối sầm.
Tạ Tiểu An đối diện với ánh mắt hắn, không khỏi có chút sợ hãi. May mà lúc này bên ngoài truyền đến giọng Mặc Ngữ.
“Gia, đại phu đến rồi.”
Đôi mắt Tạ Tiểu An sáng lên, Lục Chiêu Cẩn khựng lại một chút, lấy lại được chút lý trí.
Tạ Tiểu An thấy ánh mắt hắn tỉnh táo hơn một chút, vội vàng vừa giằng ra khỏi hắn vừa nói: “Mau cho đại phu vào, đầu óc Thế tử gia có vấn đề rồi!”
Lục Chiêu Cẩn: ?
Mặc Ngữ: ! – Dám nói! Ai cho cô nương dũng khí nói Thế tử gia như vậy?
Lục Chiêu Cẩn liếc nàng một cái, mặc cho nàng chạy đi.
Mà Mặc Ngữ không được sự cho phép của Thế tử gia, tất nhiên không dám đẩy cửa vào.
Tạ Tiểu An vội vàng sửa sang lại y phục, xác nhận không có gì bất thường liền chạy ra mở cửa.
Trong mắt Lục Chiêu Cẩn hiện lên ý cười. Tạ Tiểu An vội vàng mở cửa cho Mặc Ngữ, lại không hề soi gương sửa soạn, nên không biết bộ dạng của mình lúc này thế nào.
Ngay khoảnh khắc Tạ Tiểu An mở cửa, Mặc Ngữ liền cúi đầu không dám nhìn, chỉ dẫn theo đại phu cũng đang cúi đầu vào phòng.
Tạ Tiểu An nhìn thấy ánh mắt khác lạ của mọi người bên ngoài, vội vàng giải thích: “Ha ha, Thế tử gia vừa rồi là muốn ta hầu hạ ngài ấy thay y phục, hoàn toàn không có chuyện gì khác xảy ra!”
Trương ma ma, Phù Dung, Thược Dược, Tiểu Tình, Tiểu Phúc và những người khác lặng lẽ nhìn đôi môi và vết đỏ trên xương quai xanh của nàng, rõ ràng là vừa mới xảy ra chuyện gì đó. Nhất thời không nói nên lời, chỉ gượng cười hưởng ứng.
Trúc Ngữ mặt hơi đỏ, tiến lên đẩy nàng vào phòng. Tạ Tiểu An thuận theo lực đẩy của nàng ta đi về phía trước, vừa ngơ ngác quay đầu nhìn nàng ta: “Sao vậy?”
Trúc Ngữ lắc đầu không nói, chỉ đưa nàng đến cửa phòng rồi mới chỉ vào môi và xương quai xanh của nàng rồi chạy đi.
Tạ Tiểu An nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, đôi mắt hơi mở to, vội vàng vào phòng mình, đi thẳng đến chỗ gương.
Một khắc sau, Tạ Tiểu An vẫn ngồi trước gương nhìn đôi môi hơi sưng đỏ và vết đỏ trên xương quai xanh của mình mà ngẩn người.
Làm sao bây giờ?
Thực ra bản thân nàng không sao cả, một nụ hôn thôi mà, nàng không mấy để ý. Nhưng những người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ đều cho rằng nàng là người của Lục Chiêu Cẩn rồi.
Ánh mắt Tạ Tiểu An trở nên kiên định, thầm nghĩ, tuyệt đối không được, phải làm gì đó.
Sau đó nàng lấy nước lạnh đến chườm lên mặt, làm cho môi bớt sưng, rồi lại lấy phấn mặt che đi vết tích trên xương quai xanh, sau đó đến tìm Trương ma ma, rồi lại đến tìm những người có mặt lúc đó.
Ý tứ trong lời nói là xin mọi người đừng nói chuyện này ra ngoài. Mọi người vốn dĩ đã thân thiết với nàng, cũng biết tính cách của nàng, đều nói dù nàng không đến nói thì họ cũng sẽ không truyền chuyện này ra ngoài, bảo nàng yên tâm.
Tạ Tiểu An cũng biết mọi người xưa nay hành xử thế nào nên cũng phần nào yên lòng.
Còn ở phòng chính, sau khi đại phu bắt mạch cho Lục Chiêu Cẩn liền lấy ra thuốc giải, lại cho người chuẩn bị nước lạnh, chuẩn bị đến lúc đó bỏ thuốc vào cho Lục Chiêu Cẩn ngâm mình trong bồn thuốc lạnh.
Đại phu đó do dự: “Thực ra, còn có một cách đơn giản hơn.”
Lục Chiêu Cẩn nghiêng đầu nhìn hắn ta, Mặc Ngữ đứng bên cạnh lo lắng: “Cái gì? Ngài mau nói đi!”
Đại phu ho một tiếng: “Đó chính là âm dương hòa hợp, cùng nữ tử…”
Mặc Ngữ ngậm miệng nhìn Lục Chiêu Cẩn. Lục Chiêu Cẩn thì nghĩ đến phản ứng của Tạ Tiểu An rồi khẽ nói: “Chuẩn bị nước lạnh đi.”
Sau khi Lục Chiêu Cẩn uống thuốc giải, ngâm mình trong bồn thuốc một canh giờ mới giải được tác dụng của thuốc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.