Lúc đó Tạ Tiểu An đang luyện chữ. Phải, dù đến trường săn, ngoài khoảng thời gian bị thương ra nàng vẫn luôn luyện chữ.
Lục Chiêu Cẩn đến chỗ Hoàng thượng. Sáng sớm hôm đó thời tiết âm u, Tạ Tiểu An cũng không ra ngoài chơi, tự mình ở trong lều đọc sách luyện chữ.
Nàng vừa đặt bút xuống nhấp một ngụm trà thì nghe thấy có người ngoài cửa gọi: “Tạ nương tử có đó không?”
Tạ Tiểu An bước qua vén rèm cửa lên nhìn, chính là Chu Trác Quân dẫn theo nha hoàn đứng ngoài.
Trong mắt Tạ Tiểu An hiện lên ý cười: “Chu tiểu thư? Mau vào ngồi đi.”
Chu Trác Quân theo nàng vào, vừa đi vừa cười giải thích:
“Trước đây ta từng tới một lần, nhưng không đúng lúc, lúc đó Tạ nương tử đang nghỉ trưa. Sau lại bận rộn, mãi đến hôm nay mới có dịp ghé thăm.”
Bước chân Tạ Tiểu An khựng lại, nghi hoặc: “Hửm? Chuyện lúc nào vậy?”
Chu Trác Quân thấy bộ dạng không hiểu của nàng liền biết Lục Thế tử e là không nói cho nàng biết mình đã đến.
“Chính là ngày mười hai tháng chín đó. Lúc đó Lục Thế tử nói Tạ nương tử đang nghỉ trưa nên ta không làm phiền.”
…
…
Tạ Tiểu An nghe thấy lời này liền biết Lục Chiêu Cẩn không muốn mình gặp Chu Trác Quân, nếu không sao sau đó sẽ không hề nhắc đến một lời.
Nàng dẫn Chu Trác Quân ngồi xuống rồi vừa rót trà vừa nói: “Có gì mà làm phiền hay không làm phiền chứ, nghỉ trưa thôi mà. Lần sau nếu lại gặp chuyện này, cứ trực tiếp cho người gọi ta dậy là được.”
Sau khi Chu Trác Quân nhận lấy trà, nhìn Tạ Tiểu An ngồi xuống, dịu dàng đáp: “Được.”
Song trong lòng nàng biết rõ, lần sau sẽ không làm thế, bởi lẽ Thế tử sợ rằng sẽ chẳng nỡ.
Chu Trác Quân đặt chén trà xuống, đứng dậy trịnh trọng hành lễ với Tạ Tiểu An: “Trác Quân đa tạ ơn cứu mạng và sự quan tâm của Tạ nương tử hôm đó.”
“Sau khi về phủ nhất định sẽ mang lễ vật đến tận phủ cảm ơn, xin Tạ nương tử đừng chê bai.”
Tạ Tiểu An vội vàng đỡ nàng ta dậy, có chút dở khóc dở cười: “Tấm lòng ta nhận rồi, lễ vật thì không cần đâu. Nếu muốn tìm ta chơi, lúc nào cũng hoan nghênh.”
Ánh mắt Chu Trác Quân rất chân thành: “Ơn cứu mạng không dám quên, chỉ có thể tặng chút lễ vật tầm thường để bày tỏ, Tạ nương tử chê bai rồi sao?”
Tạ Tiểu An thấy nàng ta như vậy liền cũng không nói lời từ chối nữa, chỉ chuyển chủ đề: “Vết thương của cô nương thế nào rồi? Đã khỏi cả chưa?”
Hai người ngồi lại xuống, Chu Trác Quân dịu dàng nói: “Đều đã khỏi hẳn rồi, còn Tạ nương tử?”
Tạ Tiểu An: “Sớm đã khỏi rồi. Nhưng, tiểu Quận vương đó sau này có tìm cô nương không?”
Đối diện với ánh mắt quan tâm của nàng, Chu Trác Quân cũng không giấu diếm: “Tìm mấy lần rồi, mỗi lần ta đều tìm cách tránh mặt hắn ta. Nhưng cũng có một hai lần thật sự không tránh được, đành phải đối phó vài câu rồi đi.”
Điều Tạ Tiểu An quan tâm là: “Hắn ta có làm gì vô lễ không?”
Chu Trác Quân lắc đầu: “Không hề, mấy lần này đều rất lễ độ, còn xin lỗi ta về chuyện say rượu mất kiểm soát và đẩy ta hôm đó nữa.”
“Nhưng ta thật sự sợ hắn ta rồi, dù có xin lỗi hay không, đều cố gắng hết sức tránh mặt hắn ta.”
Tạ Tiểu An nghe vậy cũng yên tâm: “Vậy thì tốt rồi.”
Lúc này thì thấy một tia nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào. Tạ Tiểu An vội vàng đứng dậy đi về phía rèm cửa: “Mặt trời lên rồi à?”
Chu Trác Quân theo nàng ra khỏi rèm, hai người ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy bầu trời vốn âm u lúc này đã lộ ra một khoảng trời xanh trong vắt.
Tạ Tiểu An có chút vui vẻ: “Ta còn tưởng sẽ mưa chứ. Xem ra thời tiết chắc sẽ rất đẹp.”
Trong đầu Tạ Tiểu An đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Nàng xoay người nhìn Chu Trác Quân đề nghị: “Hay là tối nay chúng ta nướng thịt ăn nhé?”
Chu Trác Quân cũng có chút động lòng, nghe Tạ Tiểu An miêu tả cảnh tượng sẽ như thế nào: “Tối nay chúng ta tự mình đốt lửa, mọi người quây quần bên đống lửa trại, nướng thịt uống rượu, chắc chắn sẽ rất vui.”
Trong mắt Chu Trác Quân cũng dâng lên vẻ mong đợi, vui vẻ nói: “Được!”
Ánh mắt Tạ Tiểu An cong cong: “Ta nói cho cô nương biết, tay nghề của ta rất tốt đó, lát nữa sẽ trổ tài cho cô nương xem!”
Nhìn nụ cười rạng rỡ tươi tắn của nàng, tâm trạng u ám mấy ngày nay của Chu Trác Quân vào giây phút này bất giác tan biến, cũng nở nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng.
Nha hoàn bên cạnh nàng ta nhìn bộ dạng này của nàng ta, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thư trước đây tuy vẫn cười nhưng nụ cười đó lại là gượng ép. Lần này nha hoàn nhìn Tạ Tiểu An, ánh mắt cũng mang theo chút cảm kích.
Tạ Tiểu An nhận ra, không hiểu lắm nhưng cũng không hỏi, chỉ nhìn Chu Trác Quân:
“Nhưng mà, ta có một yêu cầu. Đến lúc đó Thế tử và Mặc Ngữ cũng sẽ cùng tham gia. Ta hy vọng mọi người tạm thời gác lại thân phận chủ tớ, đều tự mình làm, dù sao thì chúng ta cốt yếu là vui vẻ tự tại mà.”
Thực ra trước đó lúc đến săn thu, Lục Chiêu Cẩn thấy nàng không mang theo nha hoàn cũng bảo nàng mang theo một người nhưng bị Tạ Tiểu An từ chối.
Khả năng tự chăm sóc bản thân của nàng, ngay cả người khiêm tốn như nàng cũng phải nói một câu không tệ, không cần mang theo nha hoàn. Hơn nữa, nàng luôn cảm thấy phải đề phòng Tước Nhi.
Nếu chỉ để lại một mình Lục Ngân hoặc Viên Viên để đối phó với Tước Nhi e là sẽ khó ứng phó nổi. Một người trầm ổn một người lanh lợi, phối hợp với nhau trông coi Vãn Hương Đường thì Tạ Tiểu An mới yên tâm.
Dù sao thì…gia sản của nàng đều ở đó cả!
Chu Trác Quân nghe thấy yêu cầu của Tạ Tiểu An, tuy không hiểu cách làm của Tạ Tiểu An nhưng nha hoàn của nàng và nàng gần như từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên.
Hai người tình cảm sâu đậm, Chu Trác Quân không hề để ý, vui vẻ nhận lời.
Tạ Tiểu An nhìn trời rồi cùng Chu Trác Quân nói chuyện phiếm: “Thường ngày giờ này Thế tử cũng sắp về rồi. Đợi ngài ấy về bảo ngài ấy đi săn thú cho chúng ta.”
Chu Trác Quân đang định tiếp lời thì thấy Tạ Tiểu An vừa dứt lời, bóng dáng Lục Chiêu Cẩn đã từ xa xa xuất hiện.
Tạ Tiểu An cũng trông thấy, nhưng nghĩ đến tâm tình của Chu Trác Quân bên cạnh, nàng không như thường lệ vui vẻ chạy đến, chỉ đứng nguyên tại chỗ, mỉm cười nhẹ nhàng đón Lục Chiêu Cẩn.
Lục Chiêu Cẩn thấy An An của hắn không đón tiếp như mọi khi, ngược lại lại cùng Chu Trác Quân đó đứng im không nhúc nhích, trong lòng hắn dâng lên sự bất mãn, lại là Chu Trác Quân đó!
Khó chịu!
Tuy trong lòng Thế tử gia khó chịu nhưng cũng không thể hiện ra ngoài. Giọng điệu nhàn nhạt chào hỏi Chu Trác Quân: “Chu tiểu thư.”
Chu Trác Quân cũng khẽ hành lễ, lịch sự mỉm cười đứng một bên nhìn Tạ Tiểu An vận một bộ váy lụa màu xanh lam nhạt, tóc búi bằng dải lụa cùng màu, đang cùng Lục Chiêu Cẩn nói về dự định của mình.
Nha hoàn kinh ngạc phát hiện, ánh mắt tiểu thư nhà mình lại không hề rơi vào người Lục Thế tử mà lại mỉm cười nhìn về phía Tạ nương tử.
Chu Trác Quân vốn thông tuệ, lại là một trong những tiểu thư tài nữ nổi bật bậc nhất kinh thành, nàng có khí phách và tự tôn riêng. Lục Chiêu Cẩn đã không thích nàng, thì nàng cũng không cần phải cúi đầu không tự trọng mà thương thầm nữa.
Lục Chiêu Cẩn chưa từng thích Chu Trác Quân, đối với nàng ta cũng không có bất kỳ cảm giác đặc biệt nào, tất nhiên sẽ không quan tâm đến những suy nghĩ rối rắm phức tạp của nàng ta.
Lúc này hắn chỉ cúi đầu chuyên tâm lắng nghe Tạ Tiểu An nói chuyện, trên khuôn mặt tuấn tú là vẻ dịu dàng mà người ngoài chưa từng thấy.
Sau khi nghe xong lời Tạ Tiểu An, nhìn ánh mắt mong đợi vui mừng của nàng, Lục Chiêu Cẩn cuối cùng cũng gật đầu đồng ý: “Được, vừa hay hôm nay cùng Hoàng thượng ra ngoài săn bắn được một con dê núi, ta đi xử lý rồi mang qua đây, các nàng đi nhặt chút củi trước đi.”
Nói xong hắn dặn dò Mặc Ngữ: “Ngươi cùng An An bọn họ, bảo vệ các nàng cho tốt.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.