Lục Chiêu Cẩn bị nàng trêu chọc đến mức lồng ngực như muốn bốc lửa, ánh mắt nóng rực nhìn nàng: “Sao vậy? Tiểu nương tử không vui à?”
Tạ Tiểu An có chút không chống đỡ nổi ánh mắt hắn, mi mắt cụp xuống một chút rồi lại mỉm cười nhìn hắn: “Nguyện ta cùng Hoài Thanh, trường lạc vị ương, trường vô tương vong.”
Đây là một câu thơ nàng mới đọc được gần đây, ý là: vui sướng dài lâu, không bao giờ kết thúc; tình cảm bền chặt, mãi mãi chẳng quên.
Nàng hy vọng có thể cùng Lục Chiêu Cẩn bên nhau dài lâu.
Lời này như xuyên thẳng vào lòng Lục Chiêu Cẩn, ánh mắt hắn khóa chặt đôi mắt long lanh như nước của nàng: “Lần đầu gặp nhau lòng chợt xao xuyến, bên nhau lâu dài vẫn thấy tim đập rộn ràng.”
Đêm đó hai người quấn quýt đến tận khuya, dùng hết sức lực để thể hiện tình yêu của mình với đối phương một cách trọn vẹn.
Sáng hôm sau, Tạ Tiểu An đang xem sổ sách thì bỗng nghe Viên Viên vào báo: “Chủ tử, Tước Nhi đã được đưa ra khỏi phủ rồi.”
Tạ Tiểu An đặt bút lông xuống: “Lúc đi có gây chuyện không?”
Viên Viên lắc đầu: “Không hề.”
Tạ Tiểu An nghe vậy liền hiểu, Tước Nhi đã đồng ý với hôn sự Lục Chiêu Cẩn sắp xếp cho nàng ta.
…
…
Hắn bảo Trương ma ma tìm cho Tước Nhi một mối hôn sự là nhị công tử một nhà thương gia. Gia phong nhà đó không tệ, việc kinh doanh cũng khá phát đạt, chỉ cần Tước Nhi không tự mình tìm đường chết thì cuộc sống nhất định sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749344/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.